i rồi.
-Cảm ơn chị nhé!
-Cảm ơn gì chị em, cho chị xem vé bus.
Tôi quay lại, thẩn thỡ đưa vé tháng cho chị soát vé, mặt lạnh băng, chẳng còn cảm xúc, mặc cho chị soát vé này cũng xinh đẹpchứ.
Nằm dài ở ghế sa-lon, dạ vâng cho qua chuyện với Mẹ. Người như thằng mất hồn đến nỗi Mẹ tôi cũng lắc đầu chịu thua:
-Dậy ăn cơm con!
-Dạ, con không đói, Mẹ ăn trước, tí con ăn sau!
May mà tôi còn hơi sốt, nếu không thì giờ đây chắc nát đít với Mẹ tôi quá. Mẹ tôi cũng muốn hỏi chuyện gì, hay sốt quá, mà thấy tôi như vậy thì chỉ lắc đầu rồi đi xuống ăn cơm một mình.
-Liệu lần này, chị Xuyến nói có đúng không? Liệu lần này có tốt đẹp như mấy lần trước?
-Đúng gì mà đúng, mày không thấy bênh nhau đấy à!
-Mày im đi đừng kích động!
-Tao nói sai à, rõ ràng thằng nằm kia đúng rồi còn gì, nó sai chỗ nào!
-Mày không thấy Dung giận nó à!
-Dung giận là Dung sai, chứ nó sai à!
…………………..!
-Thôi, hai thằng mày trở về, tao tự có cách.
Chẳng biết cách đấy hiệu quả đến đâu, chỉ biết rằng Mẹ tôi cũng nở nụ cười khi thấy thằng con trai ngồi xuống bàn, dùng cơm chung. Chiều nay tôi sẽ thử xem cách của mình có tác dụng không?
Bước vào cửa lớp, tôi thực hiện kế hoạch của riêng mình. Tình cảm nào chẳng có khó khăn, tình cảm nào chẳng có thử thách, nếu như mình không kiên định vượt qua, có lẽ mình sẽ hối tiếc. Tôi thích Dung thật lòng, tôi không chối bỏ, vì vậy sẽ dốc hết sức mà giữ gìn lấy tình cảm ấy.
-Cảm ơn!
Khi tôi đưa cuốn sách của nàng đánh rơi dưới đất lên, nàng cảm ơn tôi. Nhưng đừng vội mừng, đó là một câu khách sáo được xuất ra từ một bộ mặt lạnh băng, đôi mắt vô cảm.
-Để mình làm cho!
-Không cần!
-Cái này mình chỉ cho!
-Không phải việc của bạn!
Khi đến tiết Hóa, muốn chỉ cho nàng cách giải dễ hiểu hơn thì nàng cũng không thèm buồn lòng. Giờ đây trong mắt tôi không phải là Dung cá tính nữa là là Dung lì lợm cứng đầu mất rồi. Cô nàng mặc kệ tôi đứng như trời trồng, bị đám bạn bè nhìn với ánh mắt soi mói và ái ngại, cứ gắng gắng nháp chi chít lên tập giấy, vòng tròn, rồi gạch gạch, thả bút xuống ôm hai bên má. Dù có không giải được cũng không cần tới thằng con trai đang trải lòng tốt bụng hiếm có của nó ra.
-Dung, lên họp kìa!
Dung không còn ngại ngùng nữa, không cần phải trốn tránh, không cần phải bịa lý do ốm nữa, vui vẻ đi cùng với Hải lớp trưởng, dù biết rằng, ngoài cửa lớp, thằng Minh An đã chờ sẵn.
Công lao thành dã tràng, sức người cũng có hạn, huống gì là một thằng con trai mới lớn như tôi. Không còn đủ kiên nhẫn nữa, tình cảm của nàng với tôi đã trở về số không tròn trĩnh, nếu không muốn là âm rồi.
-Anh em, đi theo tao!
-Đi đâu?
-Ngu vậy, căn-tin đại hội!
Tụi bạn lật đật đi theo, chẳng hiểu cái thằng này đang muốn bày ra cái trò gì nữa.
-Từ giờ tao muốn nhóm mình học hành đàng hoàng, không lơ đễnh nữa!
-Tao nghe lộn không hả tụi mày!
-Tao không giỡn, tao muốn tụi mình không phải nhục nhã khi cuối tháng đứng bét, tao muốn đè đầu cưỡi cổ tụi khác trong việc học!
-Có mỗi mày là không biết nhục!-Thằng Mập lên tiếng.
-Giờ tao biết rồi, tao muốn tụi mình là vô đối trong cái nhóm, kể cả đạo đức lẫn việc học!
-Giỡn mày……mày điên à?
-Không!
Tôi lạnh lùng đáp trả, khi tâm trạng rối bời, tình cảm tổn thương, đừng có đeo đuổi nó nữa để cho vết thương thêm nặng, hãy quên nó đi bằng cách kiếm gì đó khỏa lấp. Với học sinh thì đó là việc học.
-Mày muốn vượt các nhóm khác, bao gồm nhóm Dung?
-Đúng!
-Muốn cho vợ mày ê mặt à!
-Không quan trọng, ai ê mặt mặc kệ, miễn sao không phải anh em mình?
-Nói rồi thì kế hoạch l



