vơ.
Lần hiếm hoi, tôi ngồi im trong lớp, học hành đàng hoàng nghiêm túc, vì tôi không muốn đầu óc tôi có thời gian suy nghĩ về Dung, tôi chẳng có gì sai cả, việc gì phải để tâm. Việc gì phải quan tâm người không hiểu mình mà đi bênh kẻ thù của tôi.
Tiếng trống trường vang lên, Dung không chờ tôi để đi cùng hết cái sân trường nữa, và tôi chắc cũng không chờ nàng nữa. Tôi phớt lờ vác cái balo sau lưng, vừa đi vừa tám với Nhân đen, ý tứ tách Nguyệt ra để mai mối cho thằng Vũ:
-Cố lên nhà mày!
-Cố cái gì?
Tôi nháy mắt với thằng Vũ về hướng Nguyệt, nó chỉ lắc đầu cười khổ.
Tôi đi nhanh qua bàn Dung, vẫn bình thường như hồi mới chuyển lớp, để mặc cho thằng Nhân cuống cuống chạy theo để đuổi cho kịp.
Vừa ra đến cổng trường, tôi chạm mặt bà chị Nữ Tặc cũng vừa tan buồi học.
-Ớ, ờ xui rồi!
-Mới gặp chị đã ăn nói thế à!
-Hôm nay xui nhiều quá!
-Xí, cóc sưng đầu em trai giờ!
Và khi giữa tôi và Dung có chuyện, tôi nói chuyện với chị Nữ tặc thoải mái mà không còn có tâm trạng sợ bị Nàng bắt gặp nữa. Có chăng gặp cũng chả sao. Thế là đủ rồi, có người vẫn chưa hiểu mình. Vẫn còn nghi ngờ tình cảm mình dành cho người đó sao. Vậy thì mày cố để làm gì nữa?
CHAP 89: QUYẾT ĐỊNH CÁ NHÂN.
Đứng trước cổng trường, tôi vui vẻ mở lời với bà chị Nữ Tặc , chẳng còn tâm trạng phải lo sợ ai bắt gặp nữa, mà có bắt gặp cũng chẳng sao. Đang giận hả, cho giận luôn đi, tôi chẳng còn gì phải âu lo nữa, chẳng có lỗi để mà xin, dù cho thời gian quay trở lại cách đây gần một tiếng, nếu cho tôi chọn lựa, tôi vẫn sẽ làm như thế, vẫn sẽ bảo vệ Ngữ Yên trước thằng đẹp mã Minh An, mặc cho Dung có giận hơn như thế nữa.
Hai chị em vui vẻ nói chuyện với nhau trước cổng trường, thoáng thấy bóng Dung dắt xe đi ra. Tôi phớt lờ chẳng cần bận tâm, cố tình cười tươi hơn và nói to hơn. Chị Xuyến chỉ im lặng, nhìn Dung với ánh mắt nữa lo lắng, nửa phân vân, cuối cùng quay sang nhìn tôi và lắc đầu trước khi bóng Dung khuất sau ngã ba đường.
-Chị lắc đầu gì vậy?
-Lại giận hờn nhau đúng không?
-………!
-Giận hờn vu vơ suốt thôi!
-Không phải giận hờn vu vơ đâu chị!
-Thế là gì?
-Thiệt luôn rồi!
Tôi thở dài đánh cái thượt, mặt buồn rầu. Mặc dù trong lòng đã nói sẽ giận thiệt và có những hành động tuyệt tình, nhưng từng đó liệu đã đủ xóa nhòa những tình cảm, những kí ức trong lòng. Bát nước hắt đi, tất nhiên không bao giờ đầy lại, nhưng chuyện tình cảm đâu phải là bát nước. Nó như một mặt hồ phẳng lặng, dù những bất hòa hay tranh cãi như cục đá ném xuống làm nó dao động và gợn sóng, nhưng mặt hồ sẽ trở lại phẳng lặng. Kí ức cũng như mặt hồ ấy, những kỉ niệm đẹp, những lần nắm tay, những lần hai đứa nói chuyện, hình bóng, nụ cười ấy chắc sẽ mãi lưu giữ trong lòng tôi.
Nhìn thằng em trai, bình thường tếu táovà cười toét đến mang tai, mà bây giờ trầm ngâm, lặng im suy nghĩ, chị Xuyến cũng trầm tính theo luôn. Chỉ nhìn tôi, vẻ đồng cảm, và cũng đáng thương. Liệu rằng, tôi sẽ như thế nào, nếu chia tay Dung, người em trai của chị có là
-Rảnh không?
-Không..!
Tôi từ chối chị một cách ngập ngừng. Nửa muốn nửa không, và cũng chẳng hiểu sao tôi lại lắc đầu nữa. Nửa muốn giãi bày tâm sự ngổn ngang cho bà Nữ Tặc đầy tâm lý này, một chỉ muốn gặm nhấm nỗi cô đơn một mình. Nhưng có lẽ lần này vết thương nghiêm trọng nên đẩy tôi vào tình trạng đóng cửa tâm hồn mất rồi.
-Đi, chị cũng đang buồn!
-Hở, không……!
-Đi thôi em trai!
Chẳng chờ tôi mở miệng thêm lần nào nữa, chị dịu dàng đi trước, để mặc tôi phải cất bước theo sau. Không sánh đôi với nhau, vẫn chị trước và tôi sau, thỉnh thoảng chị quay lại :
-Lẹ đi, con tr



