n đi!-Thằng Vũ trầm lắng nãy giờ phát ngôn!
-Sẽ có, nhưng có nguyên tắc, từ giờ Dung không phải là vợ tao, đừng có gán ghép tên tao chung nữa!
-Chắc không mày?
-Chắc, nhớ đấy, tao không đùa.!
Cả đám nhìn nhau, rồi quay lại nhìn tôi:
-Sốt quá hóa điên hả mày!
Vâng, tôi đang điên!
CHAP 90: TRÁO ĐỔI.
Vậy là dưới sự nhất trí của đám anh em chiến hữu, chúng tôi cụng ly ăn thề, quyết tâm đưa bang phái trở thành đệ nhất bang phái giang hồ, có tài có đức, tuyệt nhiên phải khiến mấy nhóm khác phải kính trọng.
Chuyện của tôi và Dung vẫn dần dần trôi qua theo thời gian, tuy nhiên tình cảm là thứ khó mà cắt đứt như một lời nói đầu môi, như gió thoảng qua. Nó dây dưa, dùng dằng khiến cho con người ta yếu đuối tâm hồn đi.
Hiệu ứng đầu tiên là cả lớp bất ngờ về phong độ của cả nhóm tôi, cái nhóm rớt hạng ấy nay bỗng nhiên chăm ngoan, học hành tấn tới, hăng say đua tranh. Dẫu rằng chỉ còn mấy ngày nữa là tháng chín đi qua, nhóm tôi chắc cũng không thể leo cao, nhưng chí ít hùng tâm tráng khí cũng ảnh hưởng nhiều đến nhóm khác. Vi phạm thì vẫn vi phạm, nhưng số lần cũng như tội danh càng lúc càng ít đi.
Cái bất ngờ thứ hai của cả lớp là thằng thủ lĩnh khởi xướng phong trào vượt khó ấy, cái thằng con trai bàn giữa lớp,giờ mặt luôn đăm chiêu, ít cười hơn, ít vui vẻ hơn. Tuy không phải đóng băng hoàn toàn khuôn mặt, nhưng chí ít nó vẫn có những thay đổi khiến cho người ta bỡ ngỡ. Ngay cả Nguyệt đôi lần cũng muốn mở lời tâm sự, nhưng bị tôi nắm thóp cái ý nghĩ, vội quay qua nói chuyện phiếm để cho cô bạn biết rằng tôi vẫn bình thường.
-Chà, bất ngờ quá T, ngoan dữ vậy sao!
-Dạ…..!
-Cả tuần giờ chỉ còn một lần đi học muộn!
-Dạ, tuần sau sẽ không có đi muộn nữa, Thầy!
Hiển nhiên thầy tôi cũng đâu cần quan tâm tới lí do vì sao tôi thay đổi chứ, chỉ biết rằng cái thằng nghịch như quỷ trong lớp nay bỗng nhiên ngoan ngoãn đột xuất. Học hành chăm chỉ hẳn lên, thì với một người Thầy, điều đó còn gì vui bằng.
Cả lớp tôi nhìn tôi đầy bất ngờ, chỉ riêng có những thằng anh em, thêm cả Nguyệt nhìn tôi ánh mắt đầy thương hại. Thằng Hải lớp trưởng từ đó cũng hạ chiến sự leo thang, bởi vì chẳng còn lý do gì mà phàn nàn với tôi được nữa.
-Sư huynh bị sao vậy?
-Sao là sao cơ?
-Sao mặt mày u ám vậy?
-Không có đâu, tại sư muội có người kia rồi nên thấy sư huynh không tươi thôi.
Tôi nhanh chân chuồn vào lớp, lấy lí do sợ cô sư muội đánh, chứ thực ra là muốn trốn tránh những câu hỏi đâm trúng tim đen của mình thôi. Nhưng những người nắm được yếu điểm của tôi còn nhiều lắm.
-T bị sao vậy?
-Yên hỏi vậy là sao!
-Cứ khang khác thế nào ấy!
-Thế nào là thế nào, vẫn đập chai như thường đấy thôi!
-Đập ve chai ấy?
-Hehe, có đập cũng kiếm được tiền nữa!
-……..!
Ngữ Yên im lặng nhìn tôi, vẻ thở dài ngao ngán, thay đổi của tôi không rõ rệt, không quá giả tạo như lúc đeo mặt nạ, nó như bản chất của tôi khi đứng trước một vết thương nào đó. Khiến cho cô nàng đứng cạnh tôi cũng không thể nào lí giải. Và tôi cũng không cho Ngữ Yên có thời gian suy nghĩ về tôi:
-À…bữa trước!
-Bữa trước sao?
-Làm sao mà khóc!
-À,..ừ, qua lâu rồi mà!
-Liên quan đến thằng Minh An!
Ngữ Yên cũng không chịu nói, lắc đầu và nhìn lảng tránh, và không chịu nói cho tôi biết. Trong đầu tôi xâu những sự kiện lại, Ngữ Yên trả vé xe bus cho tôi, thằng Minh An biết chuyện tôi lạc mất vé, và cuối cùng là Ngữ Yên khóc, thằng Minh An ra dỗ. Rõ ràng nếu không nhầm thì trật tự sẽ là: Minh An lấy vé xe bus của tôi, Ngữ Yên vô tình biết, đòi trả vé, và giữa hai người có tranh cãi. Cuối cùng Ngữ Yên khóc cũng lại vì tôi.
-Mình về lớp nhé!
-Ừ, T về



