ai lề mề quá vậy!
Không phải tôi lề mề, mà tâm trạng đang đeo chì thì làm sao mà lanh lẹ được chứ. Đi ngược hướng về, đến khi dừng chân dưới quán nước, ngồi đây có thể thấy rõ ngọn đồi mộng mơ, ngọn đồi ấy là nơi tôi và Dung đã bắt đầu thể hiện những tình ý của mình. Ngọn đồi ấy nơi tôi leo lên trốn tránh ngày nhận điểm học kì hai. Ngọn đồi ấy không còn đẹp nữa, nó xù xì, nó tạo cảm giác buồn bã cho người con trai đang tâm trạng này.
-Cho con hai trái dừa!
Bà chị buồn giả vẫn vui vẻ, quay sang nhìn tôi, không cất lời, chắc không muốn gọi hồn tôi trở về, cho tôi khoảng lặng để theo đuổi những suy nghĩ riêng trong lòng mình.
-Có chuyện gì mà hai đứa mặt như sắp đánh nhau vậy?
-Chẳng có gì chị ạ, có người không hiểu em!
-Hay là em không hiểu tấm lòng người ta!
Nếu là tôi ngày thường, thể nào cũng tranh luận chí chóe với bà chị Nữ Tặc này cho mà xem, nhưng tâm trạng đang buồn, người ta dễ dàng chấp nhận những câu nói thâm thúy mà lúc bình thường phớt lờ bỏ qua.
Tôi rà soát, lục lại kí ức cũ, có phải mình đã bỏ quên gì đó, khiến Dung phải giận dỗi, khiến Dung vô cảm trước mặt tôi. Cuối cùng, tôi chỉ lắc đầu khi chỉ dám chắc một điều:
“ Có khi nào Dung không thích tôi can thiệp vào chuyện Ngữ Yên”.
Chị Nữ Tặc đưa tôi trái dừa, vẫn mỉm cười, và hỏi tiếp:
-Nghĩ ra chưa?
Tôi thở dài, chịu thua gác tay lên chống đầu, ngả lưng vào cái ghế dựa, ngước mắt lên cái dù che nắng, nhìn thì nhìn chứ đầu óc đã đi đến cực hạn, không thể nghĩ ra một cái gì nữa.
-Chị có rơi vào tình cảnh của em chưa?
-Tình cảnh gì?
-Dung và một người khác!
-Rồi thì sao? Người khác là một bạn nữ!
Tôi chẳng buồn trả lời, vì chắc hẳn chị đã rõ là ai, vẫn giọng điệu buồn rầu, lặng lẽ:
-Và rồi khi gặp cả hai, người khác đó có chuyện!
-………!
Tôi để thời gian cho chị tưởng tưởng cái người khác có chuyện gì, chứ dám chắc chị không đoán được cuộc kéo co của hai thằng con trai:
-Và rồi, em đến giúp người đó, tát kẻ thứ tư!
-Là một thằng con trai!
Chị Xuyến dùng từ ngữ sao cho tôi nhẹ lòng, và dường như chị xác định rõ, người khác ấy có vị thế trong lòng tôi nên dùng từ bạn. Còn
kẻ thứ tư, đương nhiên là kẻ thù của tôi, nên chị dùng từ thằng. Có lẽ là động viên tạo động lực cho tôi kể chuyện:
-Dạ, và rồi Dung lo lắng cho thằng đó, còn em…..!
Và lần này đến chị theo đuổi cảm nghĩ riêng, để có thể đưa ra lời khuyên cho tôi. Còn tôi chẳng thể nói thêm điều gì, câu chuyện như được tua lại ngay trước mặt. Dung đứng trên vỉa hè cách tôi không xa, tay đang đỡ thằng Minh An, còn tôi đứng ở lòng đường, nhặt lại cái cài cho Ngữ Yên, mắt đã ngân ngấn nước, ướt nhòe, chỉ chực trào ra. Mình đã làm gì sai nào, mình đã làm điều gì không đúng?
-Em làm đúng đấy!
-Thì em vẫn như thế mà!
-Xùy xùy, tự tin quá ông tướng, chị chưa nói hết mà!
-Vậy chị nói tiếp đi!
-Em làm đúng trong chuyện tình bạn, nhưng sai trong tình cảm!
-Là sao?
-Tự nghĩ đi, giờ thì về đi kìa, xe bus tới.
Tôi nhìn thấy chiếc xe màu xanh đang trờ tới, lặng lẳng chẳng muốn về, chỉ muốn nghe nốt lời khuyên của chị. Chị mỉm cười và đẩy vai tôi:
-Đứng dậy về đi, tự cảm nhận xem!
Chị giành nốt quyền ga-lăng của con trai, đẩy nhanh tôi băng qua con đường rộng, đi về phía trạm xe bên kia đường. Vẫy tay chào tôi và cười, và rồi đi dưới những tin nắng chói chang. Chị tỏa sáng hơn cả nắng nữa.
Lững thững bước lên hai bậc cửa xe bus, im lặng đi về hàng ghế sau, đến khi hình bóng chị nhỏ dần, nhỏ dần, rồi chỉ còn lại một chấm trắng. Ít nhiều nhờ chị mà tâm trạng của tôi cũng được thoải mái lạ




