n tôi vừa khóc, bởi tôi chẳng thể giữ lời hứa với chính mình, động viên lúc cô ấy buồn. Liệu rằng khi tôi nở nụ cười thầm, lương tâm mình có cho phép mình thanh thản.
Tôi đưa mắt nhìn Dung, Dung cũng nhìn tôi. Có lẽ việc đứng đây chứng kiến cảnh tưởng này đã là đi quá giới hạn bạn bè rồi. Tôi nhìn Ngữ Yên rồi xoay lưng đi về phía cửa lớp. Cùng lúc tiếng trống trường vừa vang lên. Có lẽ tôi sẽ bước vào lớp, buồn rầu và ngồi yên lặng vào cái chỗ ngồi quen thuộc, mặc cho Nguyệt hay mấy đứa xung quanh thắc mắc:
-Chắc lại cãi nhau với Dung?
Nhưng với phương diện bạn bè, chuyện riêng này, tôi không thể tiến xa hơn, bạn bè cũng có một cái giới hạn. Đúng không, cô bạn hàng xóm?
-Buông tay Yên ra!
-Đi vào lớp, vào học rồi!
-Mặc kệ Yên!
Những lời đối thoại ban đầu khiến tôi đi chậm lại, rồi nó níu kéo bướcchân, từ từ tôi dừng lại và rồi quay mặt lại chứng kiến cảnh giữa hai đứa lớp bên. Thằng Đẹp mã đang cố sức kéo tay Ngữ Yên đi về lớp, còn Ngữ Yên thì cố gắng gỡ tay nó ra, vùng vẫy, hình như là uất ức quá mà những giọt nước mắt lăn dài đã vội khô nay lại lần nữa vỡ ra. Nó long lanh dưới nắng và một lần nữa trào ra.
Và những giọt nước mắt ấy cho tôi biết đích xác mình phải làm sao, nó như động lực thôi thúc thôi:
-Nếu bỏ rơi cô chủ tôi bây giờ, có lẽ bạn sẽ không bao giờ có lại được.
Tôi bỏ mặc cái đưa tay cố níu giữ từ trước của Dung, bỏ qua cái lắc đầu của nàng, tiến lại về phía hai người đang giằng co. Một cánh tay của Ngữ Yên bị thằng đẹp mã nắm chặt, cánh tay yếu ớt còn lại đang cố phản kháng. Nhưng nay bàn tay của tôi cũng gia nhập vào. Nó nắm tay Ngữ Yên còn tôi chộp cổ tay nó, bóp mạnh.
-Thả tay tao ra!
-Mày thả tay Yên ra trước!-Tôi gằn giọng bóp mạnh tay nó hơn.
-Chẳng liên quan gì đến mày!
-Bạn tao!
Vậy là từ cái từ “ Bạn tao” thốt ra, mọi chuyện của cái lớp bên cạnh nay đã được chuyện hóa thành chuyện của hai thằng con trai, vì một người con gái mà phải cãi lộn với nhau. Người con gái ấy vẫn đứng đó, im lặng, dù cho một cánh tay đã được giữ chặt, vẫn đưa cặp mắt nhìn tôi. Tôi thản nhiên không quan tâm, chỉ biết rằng mình cần phải làm như thế, mặc cho sẽ có ai đó nói rằng đó là giúp bạn, hoặc là do có tình cảm với nhau.
Và chắc rằng ngoài tôi ra, có thể là một phần Ngữ Yên nữa đều nghĩ rằng hành động của tôi là bạn bè, nhưng ít nhất hai người còn lại không nghĩ như thế. Thằng Minh An nhìn tôi tóe lửa như tình địch. Nó có vẻ muốn bắt cá hai tay, vẫn thường xuyên bắt chuyện với Ngữ Yên cơ mà. Ngoài ra cũng thường xuyên lấy công làm việc tư để nói chuyện với Dung của tôi. Còn Dung đứng đó, vẻ mặt buồn rầu hẳn lên. Nhưng trong mắt tôi, chẳng có gì có thể ngăn cản một thằng con trai cứng đầu đã quyết ý giữ lời hứa của mình nữa rồi.
-Sao, mày thích làm anh hùng à?
-Vậy mà muốn làm cướp à!
-Biến đi!
-Mày thả Yên ra trước!
-Mày chẳng là cái quái gì để tao thả cả!
-Mày đang nắm tay bạn tao, thả ra!
-Đây mà là bạn mày à, mày xứng đáng không!
Vốn đã có hiềm khích, kể từ khi nó làm Ngữ Yên khóc rồi lại đến cảnh ép bức cô bạn tôi thì đầu tôi đã bốc hỏa rồi, nay nó dám mở miệng thóa mạ tôi, hay chính xác hơn là hạ nhục tôi, có lẽ đã đi quá giới hạn với một thằng con trai dễ xúc động như tôi.
-Bốp!
Giữa sân trường vắng lặng vì học sinh đã yên vị trong lớp khi tiếng trống trường đã vang lên cách đây mới vài phút. Ở góc sân trường, cạnh bên lớp tôi, thằng Minh An dính một cái tát hết lực của tôi không còn nương tay, có chăng thì nó né được chút ít, nửa bàn tay của tôi vẫn kịp in hằn lên má nó. Cái tát này dành cho cái tính” ẻo lả của mày”.
Nó choạng vạng, quên mất rằng đang nắm tay Ngữ



