ách đây mấy tiếng tôi đã trách thầm Dung hay sao?
Tiết thứ ba, lớp tôi có tiết kiểm tra lịch sử. Thầy giáo vừa phát đề xong là cả lớp tôi cắm cúi vào làm. Riêng tôi được thầy giáo đặc cách, xách hẳn cái ghế giáo viên xuống ngồi xoay ngang với tôi. Chắc là tại bài kiểm tra 15’ hồi trước, tôi xuất sắc vượt mặt anh hào trong lớp chiếm con 8,5 bỏ xa đứa thứ nhì 7 điểm. Giờ đây thầy muốn kiểm tra lại năng lực của tôi, hoặc là muốn xem chiêu bài quay cóp của thằng học trò ranh ma đây.
-Em sẽ cho thầy xem.
Cắm cúi mở hết tốc lực, viết lách những thứ có sẵn trong đầu, mười lăm phút sau, tôi nhổ giấy bước sang tờ thứ hai, để mặc cho đám anh em lắc đầu sợ hãi. Cũng đúng thôi, từ nhỏ ngoài tự nhiên, môn tôi khoái học nhất là Lịch Sử. Đặt dấu chấm và kẻ ngang kết thúc bài làm hai tờ giấy đôi, tôi nộp bài trong cái gật gù của thầy.
-Ngon lành mày!
-Thường thôi!
-Tao chẳng làm được gì cả!
Giật mình vì hầu như nhóm học tập của tôi đều than ngắn thở dài, lôi cuốn sổ cũ của thằng Linh Vẹo ra dò, nhóm tôi đang đội sổ cuộc đua. Toàn tài lẻ thiên về một môn, hoặc lệch giữa tự nhiên và xã hội. Nên tính tổng điểm chia cho tổng môn và tổng đầu người, nhóm tôi chỉ đạt gần 6.0. Trong khi các nhóm khác toàn trên 6,5. Và thảm hại nhất vẫn là môn Anh văn, hầu như toàn người “mù chữ”. Nhìn lên nhóm Dung, dưới lá cờ đầu của Nàng, dân tình lại chăm chỉ miệt mài, học đều răm rắp, không thiên tài nhưng cũng không tệ hại. Trái ngược với đám ô hợp chúng tôi.
-Chết toi, cuối tháng, dành tiền đãi nước rồi!
-Thấy chưa, giờ sao?
-Ráng chứ sao!
-Mày nhờ Dung dạy anh văn đi, rồi dạy lại tụi tao.
-Không!
-Dở người à, nhờ đi!
-Không!
Sĩ diện là cao hơn cả, cùng lắm là về tự vác sách ra cày cuốc, chứ nhờ Dung, rõ ràng là thừa nhận mình yếu kém, hai là sẽ lòi cái dốt ra. Điều đó chẳng khác gì tôi là kẻ bất tài, không thể là người để Nàng coi trọng nữa.
Cả đám đang năn nỉ tôi, thì tiểu sư muội tôi đã xuất hiện ở cửa lớp. Nghỉ có 5’ giải lao mà cũng siêng xuống ghê.
-Tao có tiểu sư muội gặp, tránh ra nào-Tôi gỡ tay đám chiến hữu đang quàng tay ôm ngang bụng
-Cho em gặp anh Hà!
Cả đám bạn há mồm ngơ ngác nhìn nhau, còn thằng Hà thì mỉm cười đi ra ngoài gặp bé Uyên. Chỉ bài thôi mà làm gì vui sướng vậy, nhảy chân sáo nữa chứ. Chúng nó thành một cặp khi nào thế? Bỏ quên luôn nghĩa huynh mà nhờ Mr Xin Lỗi.
Vậy là năm người bạn gái mà trong tâm tôi gán cho những mỹ từ như Xinh, dễ thương, hiền dịu, đẹp , thánh thiện nay hai người đã thành đôi thành cặp. Dung với tôi là chân lý sinh ra để cho nhau nên hiển nhiên không bàn tới. Chỉ còn Ngữ Yên và chị Nữ tặc. Không hiểu bao giờ mới đến người thứ tư có đôi đây.
Vừa nghĩ trong đầu, đã có bóng ai đó vụt qua, một người con gái, đang đưa tay gạt những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, rất nhanh đi về phía chiếc ghế đá cô đơn cuối góc trường. Và hiển nhiên đó là người mà tôi vừa nghĩ tới.
Ngữ Yên khóc à? Chuyện gì vậy? Lại có chuyện gì à?
Tôi bỏ ra khỏi lớp, chạy theo. Mới có một xíu thôi cô nàng đã biệt tăm. Ráng đứng ở bậc thang lên xuống dõi mắt dáo dác. Thất vọng vì không thấy chút gì đó quen thuộc hiện hữu, tôi quay lưng trở vào lớp.
-T, sao đứng đây!
-Ờ, Yên hả….?
Khác hẳn với hình ảnh Ngữ Yên dịu dàng, chỉnh chu hằng ngày là bộ dặng hốc hác, mắt đỏ hoe. Mái tóc được cài gọn gẽ nay bị mấy lọn tóc phá hình mẫu, đòi bạo loạn phá cài mà nhô lên, ở dưới chân tóc lác đác vài giọt nước. Khuôn mặt dễ thương và nhu mỳ ấy nay đã bị nước mắt lẫn nước rửa mặt thi nhau phá hoại. Chỉ có vẻ sầu não lẫn buồn vô định hằn lại. Dù cho trên môi, nụ cườigượng gạo vẫn nở ra chào tôi.
Biết tôi nhìn và nghĩ cái g




