tay bỏ thẳng vào miệng, nhanh nhẹn uống ngụm nước. Vậy là xong, không hiểu sao thuốc đắng giã tật mà hôm nay lại ngọt ngào đến vậy.
-Nữa nè!
-Gì nữa, thuốc à?
-Không, kẹo!
Nhận viên Bạc Hà đã được bóc vỏ, hạnh phúc dâng tràn. Mát cả cuống họng và mát cả trái tim.
-Nhớ nhé, chiều nay nghỉ đá banh, còn nữa, tí về Dung đưa cái nón cho đội. Đầu đất toàn phơi ngoài nắng không, lấy gì không ốm!
-Ừ….ừ…..nhớ rồi!
Tiếp đến đó, nàng tế nhị nhờ căn-tin pha cho tôi ly chanh muối nóng. Khỏi phải nói tâm trí tôi giờ như thế nào nữa, đầy bộ nhớ toàn hình ảnh cô bí thư này, cô thiên thần cùng lớp.
-Dung…!
-Sao.?
-Xin lỗi nhé!-Tôi xin lỗi vì nội tâm tôi dao động.
-Chuyện gì?
-Không có gì, xin lỗi thôi!
-Ờ, nhưng không có lỗi nhiều đâu mà xin, khỏe rồi chuộc lỗi cũng được mà.
Tôi , thằng con trai lên mười bảy, không thể nào định nghĩa được tình cảm là gì? Chỉ biết rằng khi tôi ở cạnh cô gái này, tôi cảm thấy tâm hồn tôi thoải mái, hạnh phúc và vui vẻ. Đấy có phải là tình yêu? Và tình yêu Dung dành cho tôi thật đặc biệt, như một viên thuốc kì diệu của tạo hóa, như viên kẹo bạc hà. Bên ngoài lạnh giá, còn bên trong nồng ấm và mãnh liệt. Đơn giản vì đó là Dung, cô thiên thần có bộ mặt băng phong, và tôi đã lỡ yêu thiên thần đó mất rồi.
CHAP 87: Cặp đôi
Cuộc vui nào cũng đến hồi kết, và bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn. Nhưng khung cảnh hạnh phúc mới kéo dài được năm phút đã vội tắt. Kẻ phá đám không phải là tiếng trống trường đáng ghét báo vào tiết học,thứ phá đám này đối với tôi được liệt vào danh sách đen. Bộ mặt và cái tướng đẹp mã của thằng Minh An. Chẳng hiểu ai mách nước cho nó mà nó một mình tưng tưng xuống căn-tin.
-Dung đây rồi!
-Ờ, sao vậy Minh An-Dung đưa mắt để ý cái bộ mặt cau có khó ưa của tôi dành cho thằng Minh An.
-Lên họp cán bộ lớp!
-Lại cán bộ lớp-Tôi lầm rầm trong bụng.
Như để chứng minh rằng nó không bịa đặt để tách dung ra, thằng lớp trưởng lớp tôi cũng có mặt. Hai kẻ thù quyền uy nhất hai lớp, hai kẻ đều bị tôi ghét và chắc rằng chúng nó cũng chẳng ưa gì tôi.
-Đi nào Dung!
Thằng Hải cũng đưa ánh mắt không ưa nhìn tôi, vậy là mình thành kỳ đà cản mũi giữa nhóm cán bộ này.
-Mình mệt rồi!
-Mệt hả? Bị sao vậy?
Thằng Minh An phản ứng ngay, còn tôi bên cạnh thì há hốc mồm ra mà nhìn nàng, mới vừa rồi còn khỏe mạnh.
-Ừ, mới uống thuốc xong nè!
Nói rồi nàng đưa mắt nhìn đống vỏ thuốc lúc nãy bóc cho tôi uống hạ sốt để làm nặng thêm lý do.
-Không họp được sao?
-Không, mình mệt, xuống đây uống thuốc mà.
Nàng vẫn tỉnh bơ, ra vẻ mệt mỏi lắm. Công nhận Dung như nhà diễn kịch tài ba vậy. Hai thằng kia đành tiu nghỉu bỏ đi. Thằng Minh An không quên chào hỏi tôi để lấy phép lịch sự:
-Bạn T cũng mệt hả?
-Thì sao, con người mà!
-Trùng hợp dễ sợ thật!
-Thì có sao, cấm à, hay muốn ốm!
-Không, không sao, hình như hôm qua nghe đồn có người lạc vé xe bus.
Bộ mặt đẹp mã của nó được tô điểm đặc biệt bằng con mắt đểu giả, cái mặt khinh khinh, đúng như mấy thằng phản diện trong phim điện ảnh tôi thường xem.
-Ơn trời phù hộ người tốt, vật quy nguyên chủ!
Hai đứa con trai, thằng khinh khỉnh nhìn xuống, thằng vênh mặt nhìn lên. Ánh mắt biết nói soi rõ nội tâm:
-Hóa ra mày chơi trò này à!
-Chết chưa mày!
Chỉ đến khi Dung giả vờ ho hung hắng, thằng Minh An mới trở về thực tại, bỏ tôi mà đi lên phía văn phòng.
-Ranh ma ha?
-Bình thường mà, học theo ai đó thôi!
Tôi đưa tay dáo dác như Ngộ Không nhìn yêu ma bảo vệ sư phụ, ngó quay ngó quẩn dáo dắc khắp căn-tin, không hề bỏ sót chú



