i đâu. Với cậu ấy cô rất đặc biệt!” Cô hầu gái nói.
Minh hơi bĩu môi, xì 1 tiếng thật khẽ. “Đặc biệt gì chứ! Chẳng qua là người duy nhất dám chống lại hắn thôi!” Minh chỉ dám lẩm bẩm thật khẽ trong miệng như vậy mà ko dám nói thêm câu gì. Vì cô ko dám chắc cô hầu gái sẽ nói thêm những câu gì. Cô thấy ngán ngẩm với việc bị theo đuôi này, thế này làm sao mà trốn được chứ. Nhưng cơ hội của cô đã đến. Cô hầu gái phải chạy vào lấy mớ quần áo ra phơi. Cô hầu gái đành bảo cô vài lời đừng đi đâu, đợi cô 1 chút, và dù cho cô ta có chạy đi cô ta vẫn còn quay lại nhìn Minh đầy luyến tiếc rồi mới bỏ đi. Minh chỉ chờ có thế, cô thấy rằng tường rào của khu vườn khá là cao, hơn nữa khoảng sân chỉ toàn những cây bụi thấp lè tè, đang chạy tới cuối hàng rào mà cô ấy quay lại thì có cũng như ko. Cho nên Minh quyết định, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Cô chui vô căn nhà kho ngay cạnh phía sân sau, gần cửa dẫn vô nhà chính. Khi cô hầu gái quay trở lại, cô ta hoàn toàn lo lắng sốt vó. Giống như thể cô ta sắp chết tới nơi, chưa bao giờ cô thấy mặt ai xanh như vậy. Vậy mà nãy cô ta còn vừa nói vừa cười nữa. Vậy mà giờ trông mặt cô ta xanh lè khác gì người Na mếc đâu. Minh nửa muốn cười, nhưng lại ko cười nổi, trong lòng cứ thấy rằng cô áy náy thế nào đó. Cứ như cô dồn người ta vào chỗ chết. Nhưng cô tự bảo mình. “Ko. Chắc ko sao đâu! Dù thế nào anh ta cũng đâu giết người hầu trong nhà mình chứ. Phải ko?” Nghĩ tới đây cô suy nghĩ 1 lúc, thần người ra, đôi lông mày trĩu xuống, môi hơi cong lên. Rồi cô gạt mọi lo lắng đang dâng lên trong lòng mình đi bằng 1 cái lắc đầu tự chấn an mình. “Ko, làm gì có chuyện giết người chứ!” Nhưng rồi mặt cô xị xuống. Ko phải hắn ta cũng có gan giở trò, rồi đánh đập cô đó sao. Bảo hắn ko dám giết người cô ko nghĩ thế. Nghĩ tới đây thì mặt Minh đần lại, những sọc xanh xuất hiện chạy dọc mắt. Trông mặt cô xanh xao và tàn tạ, y chang nhân vật trong manga nhật vậy.
=.=’
Nhưng rồi cô tự trấn an mình, chắc chắn ko có chuyện gì đâu. Cô chỉ là 1 món hàng, cùng lắm hắn chỉ nổi điên 1 chút thôi mà. Chắc chắn cô ấy ko sao đâu. Nói rồi cô tiến hành kế hoạch của mình, căn nhà bỗng chốc loạn lên vì tiếng những cô hầu gái hoảng loạn, những tên bảo vệ hỏi bằng giọng gắt gỏng bực mình. Minh ló đầu ra nhìn quang cảnh xung quanh, cô cẩn thận lách mình qua cánh cửa do vội vàng mà cô hầu gái chưa kịp khóa. Chạy thiệt nhanh qua hành lang, cô chui vô căn phòng giao giữa 2 căn nhà trên với nhà dưới. Cô chui vô hành lang, khi nghe thấy tiếng những bước chân nặng nhọc chạy dọc hành lang truy tìm cô. Lúc này cô luồn qua hành lang sang dãy nhà dưới. Lúc này bên nhà dưới hoàn toàn trống trơn. Minh hơi sững lại khi mình đang đứng trong căn phòng khách xưa kia vốn ồn ào, giờ đây hoàn toàn ko thấy 1 bóng người. Minh đứng giữa căn phòng 1 lúc rồi như nhận ra rằng, tất cả những cô gái đều ko còn ở đây nữa. Minh hơi hụt hẫng 1 chút. Nhưng rồi cô cố gắng giữ lại bình tĩnh, cô tiến lại gần cánh cửa ra vào. Cố gắng bước đi thật khẽ khàng, nép sát thân mình vào tường để tránh những ánh mắt nhìn qua cửa sổ. Cô thấy rằng ko còn những tên bảo vệ canh gác ngoài cổng nữa, cũng phải vì giờ ko còn món hàng nào ở trong nhà, hơn nữa hầu hết bảo vệ đã đi theo Tú Triết về thành phố rồi. Minh tự hổi ko biết xã hội đen hay siêu sao điện ảnh, mang nhiều bảo vệ theo như vậy làm gì? Phô trương thanh thế sao? Nhưng đây lại là cơhội tốt nhất cho cô. Nhưng giờ bên ngoài căn nhà đang rất hỗn loạn, nên Minh đành chui vào 1 căn phòng nhỏ, dùng làm kho chứa đồ trong căn nhà nhỏ. Cẩn thận hơn cô núp vào sau 1 kệ để đồ phòng trường hợp có ai đó sang căn nhà bên này. Nhưng dường như cô đã cẩn thận quá đáng. Bởi vì giờ mọi người đều nghĩ Minh đã trèo qua bức tường rào ra ngoài, mà ko để ý tới con chuột nhỏ đang trốn chui trốn lủi trong 1 góc nào đó. Cuộc chạy trốn của Minh đang bắt đ



