đằng sau cơ thể nằm cạnh cô lan tỏa lên người cô. Ấm áp và hiền hòa. Lâu lắm rồi anh mới có thể nằm cạnh cô như vậy. Tuy cách nhau 1 lớp chăn, nhưng mùi hương của cô vẫn thoang thoảng xuyên qua lớp chăn mỏng, len lỏi vào lòng anh. Anh khẽ dựa vào lưng cô. Ôm lấy cái bọc chăn tròn đó, ngủ ngon lành tới sáng hôm sau.
Ngày hôm sau, Minh dậy khá sớm nhưng cô lại ko dám rúc đầu ra khỏi lớp chăn. Sợ phải đối mặt với hắn ta. Thật khó nghĩ khi mà hắn biết cô đang.. có chút vấn đề vào những ngày này. Có lẽ cô nên đợi hắn thức dậy rồi mới dậy thì tốt hơn. Nằm im trong chiếc chăn co quắp lại, cô khẽ nhắm mắt lại, 2 tay đặt ngang miệng. Đôi khi có lúc nằm cạnh hắn ko phải là điều tệ lém. Nhất là khi đang đau bụng như thế này. Thiệt là dễ chịu. Nhắm mắt lại 1 lúc, cô lại chìm vào giấc ngủ ngon lành, rồi theo như 1 thói quen cô co người lại, rúc sâu vô gói. Rồi bất giác trong giấc mơ, cô trở mình lại, rúc vô người hắn ta. Tú Triết thấy cô quay người lại, anh khẽ khàng luồn ngón tay, vạch tấm chăn ra để lộ ra bộ mặt của cô. Khuôn mặt nhỏ trái xoan của cô lộ ra khỏi chăn trông đáng yêu như mặt chú mèo đang ngủ ngon lành. Anh khẽ cười, dụi mặt vào mặt cô. Rồi nhẹ nhàng hôn lên má cô. Anh cười nhẹ nhàng. “Hôm nay chỉ vậy thôi!!” Rồi vòng tay anh siết chặt hơn chút nữa. Ôm cô vào lòng thiệt nhẹ nhõm. Ko muốn tỉnh dậy chút nào.
Nhưng rồi tiếng gõ cửa làm anh bắt buộc phải tỉnh dậy. Nuối tiếc rời vòng tay khỏi cuộn chăn, anh đứng dậy khỏi giường. Tiến ra phía cửa. Mở cửa khẽ khàng sợ Minh tỉnh dậy. Đứng ngoài cửa là Nam với chiếc di động của Tú Triết trên tay. “Điện thoại của anh!” Nam nói đưa tay với bàn tay run rẩy giơ chiếc điện thoại lên. Tú Triết cầm lấy chiếc điện thoại, nhìn số trên màn hình, anh khẽ sững lại, rồibước lẹ ra ngoài cánh cửa, đóng chặt cửa lại. Gương mặt anh trở nên lạnh băng và tàn nhẫn tới lạ thường. Minh khẽ thò đầu ra khỏi chăn. Nhưng cô hoàn toàn ko nghe rì hết ngoài 1 vài tiếng lầm rầm nho nhỏ ko rõ âm điệu gì hết. Cô hơi tò mò ai là người đang nói chuyện với anh. Nhưng rồi cô bị dập tắt ngay ý định đó khi nghĩ tới việc, đang ko có ai trong phòng. Nghĩa là.. cô hoàn toàn đang tự do. Cô vội bật dậy, chạy ngay vô nhà tắm. Thật thoải mái khi ngâm mình trong bồn nước nóng. Cô nằm đó cho tới khi có tiếng gõ cửa. “Cô có trong đó chứ?” Chiếc bóng cao lớn của Tú Triết in ngoài cánh cửa. Minh vội vàng kéo chiếc khăn tắm che lên người bước ra khỏi bồn tắm. Cô gõ lại vào cửa mấy tiếng. Rồi bắt đầu tiến tới cái gương. Lấy bàn tay nhỏ bé của mình miết trên mặt gương phủ mờ hơi nước. Nhìn vô gương rồi cô bơm kem đánh răng vô chiếc bàn chải của mình.
“Nếu như tôi ko có ở cạnh cô cô sẽ vui chứ?” Minh đang cầm cốc nước định xúc miệng, cô dừng lại, tay vẫn chạm trên van vòi nước. Miệng vẫn ngậm chiếc bàn chải, cô quay lại nhìn cánh cửa đang in hằn cái lưng vừa cao vừa rộng của Tú Triết. Anh dựa người vào cánh cửa, nói bằng 1 giọng nói trầm trầm thường ngày anh vẫn thì thầm bên tai cô. Cô nhìn vô tấm lưng của anh dựa hẳn người vào tấm kính cửa, dáng bộ của hắn ta thoảng chút gì đó cô đơn. Cô quay lại với chiếc gương và bàn chải. Gương mặt cúi xuống để mở van nước. Có chút gì đó thoáng buồn trong gương mặt thẫn thờ đang nhìn nước chảy vô cốc của cô. Có chút gì đó ko vui trong lòng cô. Đôi mắt vẫn buồn bã, cô cầm chiếc bàn chải tiếp tục đánh răng.
“Có lẽ tôi sẽ ko ở đây vài ngày!!” Tú Triết nói sau 1 hồi im lặng. Minh vẫn tiếp tục đánh răng, đôi mắt hơi nhìn xuống. Nhổ nước xúc miệng ra, Minh ngẩng đầu lên nhìn gương. Lấy chiếc khăn lau nước bên miệng. Minh bước tới cánh cửa. 1 tay nắm lên tay nắm, tay còn lại cô khẽ đặt lên mặt kính nơi chiếc lưng của Tú Triết dang dựa bên kia cánh cửa, bàn tay cô cảm nhận được chút hơi ấm của anh truyền qua cánh cửa. Mỗi lần anh thở, cánh cửa lại hơi chuyển động, Minh thấy nh



