ư bức tường trước mặt cô trở nên thật cô độc, dù cho nó có lớn tới thế nào, nhưng cô vẫn thấy như hắn rất cô đơn.
“Chắc là tôi sẽ rất nhớ cô!” Tú Triết nói lời đó thật nhỏ, nhưng dù vậy bên kia tấm kính Minh vẫn có thể nghe thấy được sự nhẹ nhàng, ân cần đó. Bàn tay đang chạm nhẹ vào tấm kính của cô buông lơi xuống. Đôi mắt cô mở to nhìn tấm lưng của hắn. Ko biết cảm giác này trong lòng mình là gì, hoang mang? Bối rối? Xao xuyến? Bâng khuâng? Hay tức giận? Cô hoàn toàn ko biết nữa. Nhưng mà cô chỉ rõ nhất rằng cô đang thực sự hoảng loạn. Trái tim cô đang rung lên từng cơn khó chịu, lồng ngực cô thắt lại khi nghe lời nói đó, và giờ cô hoàn toàn mất toàn sức lực.
Nói lời này xong,anh khẽ bước đi rời khỏi cánh cửa. Anh cứ nghĩ rằng cô sẽ ko nghe thấy tiếng nói của anh, nhưng cô lại nghe thấy toàn bộ tất cả. Anh ngồi xuống ghế sofa bật tivi. Thời gian anh còn lại bên cô ko nhiều. Ít nhất chúng ta có thể ăn với cô 1 bữa sáng chứ. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, mở cửa bước ra. Cô lúng túng ngồi xuống đầu kia của ghế sofa.
“Ăn cơm!” Tú Triết vẫn giữ thái độ bình thường mọi ngày, lạnh lùng và trống ko. Minh cũng ngoan ngoãn cầm lấy đôi đũa, và cái bát. Cô ăn mà hoàn toàn ko nhìn thẳng, Minh loay hoay nhìn sang trái sang phải, chứ ko hề nhìn tới anh. Anh thì chỉ muốn tranh thủ nhìn thêm 1 chút nữa, 1 chút nữa thôi. Nhưng rồi bữa sáng trong im lặng vẫn cứ thế trôi đi vùn vụt với Tú Triết, nhưng lại trôi qua thật chậm với Minh. Trong khi đợi Tú Triết thu dọn 2 bộ đồ mang đi, Minh ngồi trên ghế vừa uống nước vừa nhìn lung tung. Tú Triết cứ nói điều gì đó, nhưng Minh hoàn toàn chẳng nghe lời nào. Cô lơ đễnh nghĩ lơ mơ, ko phải Minh chưa từng nghe người khác nói lời lãng mạn, cũng chưa phải chưa từng nghe những lời mùi mẫn, nhưng ko biết tại sao sau khi nghe những lời vừa rồi của hắn ta, cô lại thấy ngại ngùng khó tả. Cho tới khi hắn xuống xe, Minh đứng từ trên bậu cửa sổ nhìn xuống. Tú Triết ngước lên nhìn cô với ánh mắt da diết. Minh khẽ lùi lại nhưng mắt cô vẫn nhìn xuống. Trái tim cô thắt lại. Cô muốn chạy trốn.
“Đại ca, đừng xị mặt như vậy mà!” Luân nhìn qua gương chiếu hậu nhìn thấy khuôn mặt khó chịu của Tú Triết.
Minh ngồi trên ghế, ngơ ngẩn suốt 1 ngày. Cô ko rõ mình nên làm gì. Cho tới khi có 1 kí tích xuất hiện. Sang buổi chiều ngày thứ 2, cô giúp việc nói rằng Minh có thể ra vườn dạo chơi. Cô mừng gần chết vì điều này. Cô nghĩ rằng liệu đây có phải là vận may dành cho cô ko? Hắn ko ở nhà, lại được ra ngoài, đây có lẽ là cơ hội của cô. Nhưng có vẻ như cô người hầu ko rời cô nửabước.
“Tại sao cô lại theo tôi mãi vậy?” Minh quay lại nhìn cô gái đang bước theo mình ko rời nửa bước với vẻ ko hài lòng.
Cô người hầu chỉ cười, “Cậu chủ nói với tôi phải trông chừng cô thật tốt.Nếu cô biến mất chắc chắn cậu chủ sẽ giết chúng tôi mất!”
“Giết?” Minh nói, mặt hơi thộn ra lại thoáng có vẻ hoảng loạn. “Hắn ta sẽ giết thật sao?”
Cô hầu gái cười. “Chắc vậy!”
Minh cũng cười xòa, trong lòng thì nghĩ thầm. “Chắc là đùa rồi, đâu có ai nói bị giết mà lại vui dữ vậy. Còn cười được. Xã hội đen đúng là ko nên dây dưa vào.”
Cô hầu gái chỉ cười, vẫn tiếp tục theo sau Minh cô nói thêm. “Bởi vì nếu như ko có cô chắc chắn là cậu chủ sẽ nổi điên lên mất”
“Nổi điên?” Minh nói giọng lại càng hoảng loạn hơn.
“Phải. Bởi vì cậu chủ cần có cô!” Cô hầu gái nói vẫn tiếp tục bước theo Minh.
Minh chau mày, đôi môi hơi nhếch lên vẻ hoảng loạn và hoàn toàn thiếu tin tưởng vào lời nói của cô hầu gái đang nói trước mặt mình. Cô nghĩ “Hắn chẳng qua nghĩ cô là 1 món hàng nên ko chấp nhận được cô chạy mất thôi! Đó là do sự cao ngạo của hắn.” Nghĩ sao nói vậy, với gương mặt vô cùng khó coi, và đôi môi méo xẹo cô nói. “Hắn ta chỉ ko muốn mất 1 món hàng thôi!”
“Món hàng? Ko, ko phả



