nh cửa ra, ló đầu ra ngoài nhìn anh với vẻ mặt lạ lùng. Có chút gì đó ngại ngùng dễ thương trong gương mặt của cô, cũng có chút mệt mỏixanh xao nơi gương mặt cô.
“Có chuyện gì?” Tú Triết nói giọng đanh lại, nghiêm nghị.
Minh ko nói gì chỉ lắc đầu. Cô tính khép cánh cửa lại, nhưng Tú Triết giữ chặt cánh cửa lại. Anh trừng mắt nói với cô. “Có chuyện gì?”
Cô vẫn chỉ lắc đầu. Đôi mắt cô nhắm lại, hàng lông mày hơi cong xuống buồn bã bối rối. Đôi mắt cô nhìn xuống sàn nhà mà ko dám ngước lên nhìn thấy anh. Anh nhìn chăm chú vào gương mặt của cô. Đúng là cô có gì đó khác lạ. Anh cao ngạo nhìn xuống cô nói với giọng tỏ như ko hề biết. “Nếu ko có chuyện gì thì mau ra ngoài đi!”
Cô đành miễn cưỡng bước ra tới ghế, dáng đi của cô thật lạ lùng. Ngay cả khi đặt người xuống ngồi trên ghế, cô cũng như ko dám ngồi hẳn xuống ghế vậy. Anh nhìn cô đầy hoài nghi thật ra cô ta bị gì vậy? Đang yên lành thì. Cô khẽ khàng nhìn thật nhanh xuống chiếc ghế, rồi từ từ ngồi xuống mặt hơi nhăn lại lo lắng. Cô cứ ngồi nguyên ở vị trí đó mà ko nhúc nhích lấy 1 centimet. Cô ái ngại nhìn chiếc ghế màu trắng mình đang ngồi, dù rằng đã đặt 1 quyển sách lên rồi nhưng cô vẫn thấy lo lắng.
Tú Triết tiến lại gần, nhìn cái tư thế ngồi cứng đơ như khúc gỗ của cô, anh hơi nhíu mày dò xét. Rồi tiến lại ngồi gần cạnh cô. Cô vội dịch ra ngoài 1 chút, nhưng sực nhớ ra quyển sách, cô vội kéo nó theo thật nhanh. Tú Triết đã nhìn thấy cô đang ngồi lên cái gì đó ở, nhưng anh ko chắc đó là cái gì. Anh đang muốn giật mạnh thứ cô dang ngồi lên thì có tiếng gõ cửa. Minh giật thót mình rồi như được cứu cô đứng dậy hướng tới cánh cửa. Nhưng Tú Triết đã lấy người che cánh cửa ko cho cô thò đầu ra ngoài. Minh cố gắng thò đầu ra, nhưng vô hiệu. Đến khi Tú Triết cầm khay thức ăn trên tay định lấy chân đóng cửa, thì nhanh như cắt Minh thò đầu ra ngoài. Trước sự ngạc nhiên vô cùng của Tú Triết sau 21 ngày anh đã nghe thấy tiếng nói của cô.
Minh nhào ra ngoài hành lang chạy lại phía cô giúp việc. “Chị ơi!” Cô đã nói 2 tiếng như vậy đó. Cô giúp việc quay người lại. Minh ghé vào tai cô ta nói điều gì đó. Cô giúp việc khẽ cười gật đầu. Tú Triết đặt nhanh khay thức ăn xuống bàn, rồi chạy ào ra cửa nắm chặt lấy cánh tay Minh kéo vô phòng, Minh vẫn ngoái đầu lại nhìn cô giúp việc vẻ cầu cứu. Cô giúp việc chỉ khẽ mỉm cười.
Đặt phịch cô xuống ghế, Tú Triết ngồi xuống sàn đối diện cô. Nhìn thẳng vào gương mặt cô. Anh nói “Cô vẫn có thể nói chuyện? Tại sao ko mở miệng?” Đôi mắt lạnh băng của anh nhìn cô như đầy oán trách, trong suốt những ngày qua anh đã vô cùng lo lắng sợ rằng cô ta thực sự đã câm mất rồi. Để rồi hôm nay anh nghe thấy giọng nói của cô, trái tim anh trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Nhưng rồi nó thắt lại vì cơn tức giận ập tới. Cô ta ko nói với anh, nhưng với người khác cô ấy lại nói chuyện. Và có lẽ nói rất nhiều. Ghen tị và giận dữ, anh bực bội với chính cô hầu gái kia.
Minh quay đầu đi chỗ khác, ko thèm nhìn anh. Anh lấy tay túm lấy gương mặt xinh xắn của cô, bắt cô phải nhìn thẳng vào phía mình. Nhưng Minh vẫn bướng bỉnh cố gắng quay đi. Tú Triết đành giật mạnh bàn tay buộc cô phải nhìn thẳng vào phía mình. “Cô nói xem. Tại sao ko nói chuyện! Tôi biết cô nói được. Đừng giả câm. Nếu còn im lặng tôi sẽ cậy miệng cô ra đấy!” Tú Triết nói giọng hằn học vì ghen tị.
Minh vẫn bướng bỉnh ko nói lời nào, đôi bàn tay vẫn cố sức gỡ bàn tay đang túm chặt lấy cô ra. Nhưng hoàn toàn là 1 sự chống cự vô vọng. Tú Triết tức giận với người lên hôn cô. Làn môi anh thô ráp chạm vào làn môi mềm mại của cô, anh lấy chiếc lưỡi của mình, mạnh mẽ mở 2 hàm răng đang khép chặt, luần vào trong rồi cuốn lấy chiếc lưỡi đang run rẩy và tức giận của cô. Mềm mại và ướt át. Chiếc lưỡi của anh quấn chặt lấy lưỡi cô ko buông. Cô cố gắng đẩy anh ra nhưng k



