ko? Hay cô đang ở 1 thế giới nào đây?!
Dường như hiểu được cái băn khoăn trong ánh nhìn của Minh, Huệ nhíu mày giơ chiếc lược về phía Minh “Nè cậu đang nghĩ chúng tôi thật khó tin phải ko? Chúng tôi tới đây vì muốn tìm 1 ông chồng giàu có! Điều đó có gì là xấu?”
Minh hơi bối rối vì cô biết cô đang chạm tới lòng tự trọng của cô bạn thân “Ko.. Mình ko có ý gì.. Chỉ là tại sao phải cần qua tay những tên xã hội đen này? Mà ko tự làm quen với họ?”
“Tự làm quen? Cậu nghĩ những đại gia này dễ làm quen vậy sao? Họ chỉ tới những nơi sang trọng đắt tiền, mà thật sự để được vào đó là điều ko thể với chúng tôi! Và để được họ nhìn thấy còn khó hơn nữa. Tuy là chúng tôi ở đây được xem là bị bán đi, nhưng ít nhất qua tay những người có thể lực tốt hơn nhiều là qua tay những kẻ chẳng có đồng xu.”
“Mình xin lỗi!!” Minh chỉ có thể cúi gằm mặt và nói được lời này. Cô hiểu đất nước này còn nghèo, và xã hội thì luôn có mặt trái của nó. Đồng tiền giờ có trọng lượng hơn bất cứ thứ gì. Cô ko phải là 1 tiểu thư nhà giàu, nhưng sinh ra và lớn lên ở thành thị, dẫu sao cũng tiếp xúc với cuộc sống hiện đại hơn là ở những vùng quê nghèo. Tư tưởng cũng rộng mở hơn. Và cô ko đến nỗi ko có tiền để trang trải cho cuộc sống. Dù rằng cô có làm việc vất vả nhưng cô biết cô sống tốt hơn những cô gái ở đây rất nhiều. Cô đến đây ko phải tự nguyện như họ, và cô lại càng ko có quyền gì để phê phán người khác, bởi vì cô ko có tư cách nói điều đó. Với 1 người ko sống trong hoàn cảnh phải bán thân để có vương lên trong cuộc sống như cô, thì lấy tư cách gì đây. Thật sự dù những cô gái ở đây ko mấy yêu quí cô, hay họ ko có thiện cảm với cô, cô biết. Vì họ thường to nhỏ rì rầm rì đó về cô và chuyện thiếu gia này nọ, nhưng cô thật sự khâm phục họ. Họ dám từ bỏ rất nhiều thứ mong cầu cuộc sống tốt hơn. Nhưng những tư tưởng tiến bộ về pháp luật vẫn làm cho cô đôi lúc sa đà vào những điều cô nghĩ là khó tưởng tượng.
Nhìn khuôn mặt cúi gằm của cô, Huệ nhắm mắt lại thở dài rồi nói tiếp “Được rồi! Tớ biết cậu ko có ý coi thường bọn tớ! Chỉ là đừng nhìn tớ bằng ánh mắt ngạc nhiên đó. Được chứ?”
“Mình xin lỗi!!” Minh ngước lên nhìn Huệ với con mắt to tròn ngước lên trên, trông ko khác rì bộ mặt đáng yêu của chú mèo trong sherk. Nó cũng có 1 sức sát thương nhất định với những người đối diện, mặc dù chủ nhân của bộ mặt đó có vô tình tấn công hay cố ý.
:3
Huệ nhắm mắt ngó lơ đòn tấn công đầy uy lực đó “Được rồi chúng ta phải chuẩn bị thôi! Sắp tới giờ chụp rồi!!”
“Mình ko đi được ko?” Minh hỏi với vẻ mặt của con mèo con đáng yêu.
Huệ đành phải ngó lơ ra chỗ khác và tiếp tục “Ko được! Ko được thiếu bất cứ ai!!” Giọng Huệ nghiêm trang giở truyền lại thánh chỉ của 1 tên nào đó, và tiếp tục chải mớ tóc dài của Minh.
“Mình ko đi đâu!” Cố thoát ra khỏi cuộc chiến vô nghĩa này. Minh giãy dụa, Huệ kèm chặt tay qua vai Minh để giữ cô lại nhưng Minh nhanh chóng thoát ra được. Cô chạy từ chỗ này sang chỗ khác.
“Cậu.. cậu có đứng lại ko?” Huệ vừa thở hổn hển vừa chạy theo Minhkhắp phòng.
“Ko! Tuyệt đối ko?” Minh cương quyết, với vẻ mặt phụng phịu.
“Đứng lại! Tôi bảo câu đứng lại!!” Huệ vẫn ra sức ra lệnh nhưng cô biết tất cả là vô vọng.
Trong 19 năm qua suốt thời gian thành niên, Minh đã quá quen với kiểu chạy khắp nhà như vậy. Minh có làn da trắng mịn, dù ko phải là trắng hồng như em bé nhưng cô cũng khá là trắng trẻo. Một đôi mắt đen thông minh, và khuôn miệng nhỏ xinh. Minh ko phải là 1 cô gái đẹp, nhưng cô có 1 khuôn mặt baby non nớt và trông cô vô cùng đáng yêu. Điều đó làm người nhà của cô càng liên tưởng tới 1 con mèo con nhỏ đáng yêu. Nhưng con mèo nhỏ này ngoài việc thích tắm táp ngâm mình trong nước nóng như loài mèo vốn sạch sẽ thì lại ko h




