t, bâygiờ ko nên nói thêm lời nào nữa. Vì mọi việc tự bản thân đại ca sẽ có tính toán.
Minh liếc nhìn cái người đang nằm bên cạnh mình, gương mặt góc cạnh của hắn hôm nay trông lại càng giống như tảng đá nặng trịch. Đôi mắt dài hẹp nhắm nghiền thành 1 đường cong dài như vết cắt trên mặt lại càng làm cho ngũ quan của hắn có phần góc cạnh hơn nữa. Cặp lông mày đen nháy rậm rạp, như 2 con sâu róm to đùng đang nhíu lại. Sự mệt mỏi giống như 1 chiếc đục đẽo lên gương hắn những đường khắc khô ráp cứng ngắc.
Tú Triết cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Mệt mỏi bởi những mệnh lệnh mà hắn cứ phải nhận mỗi ngày. Hắn đôi khi cảm thấy làm xã hội đen thật sự quá mệt mỏi với hắn. Cuộc sống đối với hắn giống như là 1 quá trình hoạt động của 1 cỗ máy, với hắn mỗi 1 ngày thời gian trôi qua là như vậy. Hắn phải sống, giống như máy móc trong 1 công xưởng được lập trình sẵn, cứ như vậy mà tiếp tục trôi qua. Hắn luôn cảm thấy rất nhàm chán. Cuộc sống đối với hắn thật sự rất vô vị. Mỗi ngày đều như vậy, mọi việc hắn muốn đều diễn ra như vậy. Giống như 1 chương trình đã được lập trình sẵn, và hắn biết rõ kết quả cuối cùng như thế nào. Cho nên hắn luôn thờ ơ với mọi chuyện. Luôn ko quan tâm đến mọi chuyện.
Đột nhiên 1 ngón tay nhỏ nhắn vươn ra, ấn nhẹ vào giữa cặp lông mày đang nhăn lại của hắn. Một cảm giác nhẹ nhàng lan tỏa từ nơi ngón tay ấy chạm vào, làm cho cặp lông mày ấy dãn ra, đầu hắn cũng trở nên nhẹ nhõm, ko còn nặng nề nữa. Tú Triết từ từ mở mắt, nhìn con người đang đối diện với hắn.
“Nhăn mặt thật xấu trai!” Minh nhíu mày nói.
“Vậy bình thường cô thấy tôi đẹp trai?” Tú Triết chăm chú nhìn sâu vào gương mặt ngây ngốc của cô mỉm cười. Cả gương mặt hắn đều dãn ra, mọi suy nghĩ nặng nề dường như bị 1 trận mưa rửa trôi hết cả.
“Anh chưa bao giờ soi gương sao?” Minh bĩu môi, bàn tay vẫn đặt trên giữa cặp lông mày của hắn, gương mặt ko nhìn vào hắn mà lơ đễnh quay sang trái suy tư.
“Vậy sao cô nói bây giờ tôi xấu trai?” Tú Triết thích thú vặn lại.
“Thì bình thường ko đẹp, nhưng bây giờ lại càng xấu hơn!” Minh rất thật thà mở đôi mắt to tròn của mình nhìn thẳng vào mặt hắn.
“Xem ra cô rất để ý đến tôi!” Tú Triết khoanh tay lại thích thú nhìn gương mặt phúng phính của cô đang ngơ ngác nhìn hắn.
“Ai mà thèm để ý đến anh!” Minh bĩu môi lập tức phủ nhận, rất nhanh rút bàn tay đang đặt trên mặt hắn lại, muốn xoay người nằm sang 1 góc.
Nhưng ngón tay cô chỉ vừa mới rụt lại, đã bị bàn tay to lớn lại cứng ngắc của hắn giữ lại. Tú Triết thản nhiên cầm lấy cổ tay cô, kéo giật mạnh lại. Làm cho Minh mất đà cả người ngã nhào lên người hắn.
“A! Anh đang làm gì vậy?” Minh tức giận rên rỉ. Giường có êm đến mấy nhưng bị cái vật thể cứng như đá này làm cô đau điếng.
“Chà chà! Xem ra tôi nuôi cô béo tốt đấy chứ! Đã nặng hơn nhiều rồi!” Tú Triết vừa cười vừa vòng tay qua người cô để cô ko thể ngồi dậy nổi.
“Bỏ ra! Cái tên trơ trẽn này. Bỏ ra xem nào!” Minh bực bội giẫy dụa, đá chân vung tay y như con lợn con bị người ta trói ngang muốn chạy ra ngoài.
“Đúng là béo lên nhiều hơn trước đó. Tôi vỗ béo cô cũng tốt đấy chứ?” Tú Triết thích thú giữa chặt cô lại trên người hắn, một tay lại rất thảnh thơi vỗ vào mông cô.
“Á! Dừng lại. Dừng tay.” Minh cảm thấy cả người mình nóng ran, má cô đã ửng đỏ ko rõ bởi vì tức giận quá, hay là bởi vì cô đang xấu hổ đây. Trái tim cũng cứ đập thình thịch, thình thịch như đang muốn phá cửa lồng ngực ra ngoài vậy. Trời ơi, tại sao cảm xúc của con người lại phức tạp như vậy, chạy nhanh tim cũng đập nhanh, tức giận cũng đập nhanh, xấu hổ cũng đập nhanh. Trái tim của cô có phải bệnh rồi ko?
“Xem ra đã béo tốt rồi đây!” Tú Triết vẫn thản nhiên giữ chặt lấy cô vừa nói.
“Béo tốt thì sao?



