thật nhanh thật rõ ràng nhưng hơi thở lại hỗn độn gấp gáp. Cô ấy có biết rằng tất cả biểu hiện trên gương mặt cô ấy đã tố cáo sự dũng cảm giả vờ của cô ấy rồi hay ko? Nhưng hắn lại thích sự kiên định ngây ngốc của cô ấy. Hắn thích khi cô ấy cố tỏ ra mình mạnh mẽ bằng toàn bộ sức lực nhỏ yếu của mình, làm cho bản thân hắn đột nhiên lại càng muốn che chở cho cô ấy.
“Hình như ko phải là đang nghĩ đến tâm trạng tôi ko tốt, mà cô đang muốn ra ngoài thì đúng hơn!” Tú Triết trêu chọc nói với cô.
“Làm sao anh biết?” Minh mở tròn mắt chớp chớp hàng mi nhìn hắn, trong trái tim lại thắt lại 1 cái. Bị lộ rồi sao?
“Cô còn có thể nghĩ ra được cái gì khác ngoài chạy trốn?” Tú Triết nheo mắt lại nhìn cô trách móc, lại vừa có chút yêu chiều.
Minh cúi mặt cam chịu. Đôi môi chu lên rất ủy khuất.
“Vậy là có đi hay ko?” Minh nhỏ giọng nói.
“Đi!” Tú Triết cười trả lời lại.
Minh lập tức ngẩng đầu, dùng đôi mắt to tròn của cô nhìn thẳng vào gương mặt người đối diện vô cùng kì vọng. Trong đồng tử tròn xoe sáng quắc thứ ánh sáng màu nhiệm của hy vọng.
“Nhưng có điều kiện!” Tú Triết mỉm cười nói.
“Điều kiện?” Minh cảnh giác lặp lại. Sao cô có cảm giác ko tốt chút nào.
Ko phải là cảm giác ko tốt, mà nên nói là quá ko tốt. Giác quan thứ 6 của cô chưa từng báo động sai bao giờ. Ngồi trên một tảng đá bên cạnh 1 thác nước đang tung bọt trắng xóa gào thét, Minh phóng tầm mắt xuống miền trung du bên dưới khung cảnh ngút ngàn tầm mắt của núi rừng. Xa xa lác đác những căn nhà sàn, thi thoảng lại tỏa ra làn khói bạc hòa vào màn sương mù nơi vùng cao tạo thành 1 bức tranh phong cảnh mờ ảo như giữa chốn bồng lai tiên cảnh. Những thửaruộng bậc thang giống như bậc thềm của 1 cung điện nguy nga ẩn hiện trong làn mây mù bao phủ làm cho người ta cảm thấy mình đang lạc lối giữa thiên đàng. Cảnh đẹp mờ ảo với những tầng mây trắng lững lờ trôi nơi lưng chừng núi làm cho con người ta cảm giác ko thật, tựa như mình đang bay lơ lửng giữa ko trung. Mùa đông vùng cao với cái lạnh làm cho người ta buốt giá thở ko ra hơi, những màn sương muối phủ trắng rừng cây đồi núi, nhưng lại hòa vào với những làn khói bếp từ những nhà sàn nho nhỏ tạo ra 1 sự tương phản ấm lòng người. Cái khung cảnh mơ hồ, lại gần gũi ấy khiến cho những vị khách phải dừng chân mà hy vọng có thể thu lại 1 chút hình ảnh của chốn tiên cảnh này lâu hơn chút nữa.
Minh mải miết đuổi theo những đường nét của bức tranh phong cảnh trước mặt, chăm chú vì bị mê hoặc bởi vẻ đẹp hư hư thực thực ấy đến độ hoàn toàn đã quên cô ko ở nơi này 1 mình.
Nắm lười biếng trên tảng đá, 2 tay gối đầu Tú Triết nhìn cô đang chăm chú nhìn cảnh vật cảm thấy ko thoải mái nên lập tức giật mạnh tay của mình.
“A!” Minh kêu lên 1 tiếng khi vừa bị kéo từ thiên đàng xuống lại địa ngục. Cô tức giận quay sang nhìn cái kẻ đang lười biếng nằm phơi nắng ở đó hậm hực.
“Cô nói đúng ra ngoài thật rất tốt!” Tú Triết thích thú nhìn gương mặt đang hầm hầm tức giận của cô rất vui sướng. Ít nhất giờ sự chú ý của cô nằm trên người hắn.
“Dĩ nhiên là sẽ thật sự tốt nếu ko có cái này!” Vừa nói Nhi vừa tức giận giơ cao sợi dây đang buộc chặt cổ tay mình đầy căm phẫn.
“Nếu ko có cái đó cô ko thể ra ngoài!” Tú Triết thản nhiên nhún vai ra chiều ko có chuyện gì hết nói với cô.
Minh vô cùng căm phẫn trừng mắt nhìn hắn nhưng hình như với hắn là vô hiệu. Cái kẻ ấy vẫn hết sức thản nhiên nằm ườn ra đó mỉm cười vô cùng đắc thắng vui vẻ. Nếu có thể dùng 1 từ để định hình hắn lúc này cô thật sự muốn nói hắn là kẻ vô sỉ nhất mà cô từng gặp từ trước tới nay. Nếu có thể được cô thật muốn đẩy hắn xuống thác nước để đem cái mặt vô sỉ của hắn rửa cho thật sạch mới được. Nhưng với tình trạng hình hiện nếu so về thực lực thì c



