ng trừng như muốn giết người. Làm sao hắn có thể thản nhiên cầm thứ đó mà vung vẩy như vậy.
“Đưa cho tôi!” Minh giơ tay về phía hắn gương mặt đã đỏ bừng bừng vì xấu hổ.
“Muốn lấy ư? Qua đây mà lấy!” Tú Triết thản nhiên nhún vai nói. Bàn tay vẫn quay tít chiếc túi nhỏ, gương mặt vô cùng thờ ơ trước con người đang đỏ bừng mặt ở đối diện.
“Anh.. trơ trẽn!” Minh tức giận cắn chặt răng thầm rủa.
“Vậy là ko lấy chứ gì?” Tú Triết bình thản nhìn cô. Cặp lông mày đen đậm nhíu lại vẻ suy xét. “Cẩn thận dây bẩn sàn nhà!”
Minh thấy mặt mình nóng ran như vừa ăn phải cả rổ ớt cay sè lưỡi, cô lo lắng nhìn xuống sàn nhà, lại nhìn xuống quần mình. Đau khổ cùng căm phẫn trộn lại thành 1 nồi súp có mùi .. cám lợn. Cô hậm hực dẫm mạnh chân xuống sàn, tiến lại gần cái kẻ cao hơn cô 1 cái đầu tức giận giật mạnh chiếc túi trong tay hắn.
Tú Triết nhìn cô mỉm cười rất thích thú, gương mặt lạnh lùng cao ngạo như thể muốn nói: Đã bảo mà, cô thua rồi. Làm cho Minh gần như muốn đi tù ở tuổi 19.
“Còn ko mau đi thay? Cô sẽ bị ướt hết đó!” Tú Triết thản nhiên nói.
“Anh đúng là tên bệnh hoạn!” Minh tức giận gào thẳng vào mặt hắn rồi quay người chạy 1 mạch vào nhà vệ sinh. Cô hiện tại thật sự căm phẫn vô cùng về giới tính của mình.
Tú Triết đứng im lặng nhìn cánh cửa vừa bị đóng lại, ko kìm chế được mà nở nụ cười. Phải làm sao bây giờ, càng ngày hắn càng cảm thấy trêu ghẹo cô ấy rất thú vị. Hắn thật sự rất thích trêu chọc cô bé đó. Hay phải nói rằng từ khi có cô gái đó mỗi ngày hắn đều rất vui vẻ, cuộc sống nhàm chán mọi khi của hắn đột nhiên trở nên sống động lạ thường.
“Cái tên đáng ghét đó. Hắn thật sự là con trai chứ? Cầm cái thứ này mà vung vẩy, đúng là trơ trẽn ko chịu nổi!” Minh vừa nhìn chiếc gói trong tay, vừa lầm rầm nguyền rủa. Tại sao 1 người như hắn lại có thể thản nhiên cầm cái thứ này mà vung vẩy ko biết. Đúng là trơ trẽn ko còn gì để nói.
“Xong rồi?” Tú Triết rời mắt khỏi tivi ngước lên nhìn cô, đôi mắt có chút tươi cười thích thú. “Ngồi xuống ăn đi!”
Minh hừ lạnh 1 tiếng nhìn hắn hết sức khinh thường, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Dù sao cũng ko thể để bản thân mình bị đói. Đương nhiên phải ăn cho no mới có sức lực nghĩ cách về nhà rồi. Nhưng cô thật muốn biết, cô có thể làm gì để về nhà bây giờ?Vừa lơ đễnh suy nghĩ vừa cầm bánh mì cho vào miệng. Cô đột nhiên nhớ đến ngôi nhà nhỏ của mình. Đột nhiên nghĩ tới chị gái xinh xắn của mình, cũng đột nhiên..
“Anh bán Mi cho ai rồi?” Minh quay sang nhìn cái kẻ đang ngồi bên cạnh mình hỏi.
Mặt Tú Triết lập tức sẫm lại, cặp lông mày nhíu lại rất ko hài lòng. Hắn nhìn cô như thể đang muốn trách móc ko nên hỏi vấn đề này. Nhưng Minh nào có cho hắn được như ý.
“Nói đi. Anh bán cô ấy cho ai rồi? Hơn nữa, người trong căn phòng đó là ai?” Minh hơi nhíu mày lại hỏi. Nghĩ lại cái ngày hãi hùng ấy cô vẫn còn cảm thấy sợhãi. Nhưng ko phải vì thế mà cô ko dám đối mặt với vấn đề. Bởi vì ko đối mặt thì vấn đề vẫn mãi tồn tại, có thay đổi được gì đâu. Nhưng 1 điều rất lạ, khi cô lơ mơ trong cơn sốt cô nghe thấy rõ ràng giọng nói của cô giúp việc, ko có gì khác. Nhưng còn Mi thì từ lúc tỉnh lại đến bây giờ cô chưa từng nhìn thấy 1 lần. Cho nên chỉ có thể có 1 khả năng, cô ấy đã bị bán cho 1 ai đó giống như những cô gái trước kia. Đôi khi cô cảm thấy rất hiếu kì, những người con gái đó chấp nhận để lấy những ông chồng ngoại quốc mà mình ko biết mặt, chỉ cần họ là những người giàu có. Như vậy, thì có gì đáng để chờ đợi. 1 tương lai chỉ có vật chất, 1 tương lai mà bản thân họ chỉ có thể chìm đắm trong hư vinh. Vậy tại sao họ lại thích lấy những ông chồng ngoại quốc như vậy?
“Mau ăn đi. Hỏi chuyện đó làm gì?” Tú Triệt lạnh nhạt quét mứt lên miếng bánh mì r



