i đưa cho cô.
“Muốn biết dĩ nhiên phải hỏi. Anh nói xem, anh lại đem cô ấy đi bán rồi?” Minh trừng mắt lại với hắn, tay vươn ra lấy miếng bánh mì hắn đưa cho lên miệng cắn 1 miếng ngon lành.
“Uống sữa đi!” Ngay khi cô vừa có ý định mở miệng hắn lại đưa cho cô thêm 1 cốc sữa mát lạnh.
“Thế nào thì cũng phải nói rõ ràng chứ!” Minh cầm lấy cốc sữa uống 1 ngụm.
“Ăn đi!” Tú Triết thờ ơ lại tống vào tay cô thêm 1 miếng bánh mì. Mới nghĩ thôi hắn lại cảm thấy khó chịu. Cái con ranh ko biết thân phận ấy, lại còn dám giở trò sau lưng hắn. Cái gì mà mượn dao giết người? Nếu có thể hắn cũng muốn giết luôn cái tên đưa ra ý tưởng ngu ngốc này. Nghĩ lại hình như trừng phạt tên đó vẫn còn nhẹ quá.
“Trời ơi là trời. Tôi còn phải chịu hình phạt này đến bao giờ?” Luân vừa nằm dài trên ghế vừa rên rỉ vì cả người đang đau mỏi, khổ sở.
“Đến khi nào đại ca hết giận!” Nam vẫn đang đọc tài liệu ko thèm ngẩng đầu lên mà vẫn trả lời.
“Vậy tao chết chắc rồi?” Luân rầu rĩ nói.
“Mày còn sống được đến giờ này đã là kì tích rồi!” Nam bình thản nói.
“Mày còn ở đó nói mát.” Luân liếc mắt nhìn tên bạn thân bực bội.
“Tao chỉ nói sự thật thôi. Ai bảo mày đưa ra cái phương pháp ngu ngốc ấy. Cái thân làm tội cái đời!” Nam thờ ơ nói, đứng dậy rời khỏi ghế cầm theo giấy tờ hắn đã chỉnh sửa lại, thong thả bước ra ngoài.
“Nhớ dọn dẹp cho sạch sẽ vào. Nên nhớ sắp đến giờ cơm rồi đấy. À đúng rồi, đống quần áo bẩn còn chưa giặt đúng ko?” Nam khinh khỉnh nở nụ cười, vỗ vỗ vào vai thằng bạn thân đang nằm trên ghế làm nó đau đến chảy mồ hôi.
“Mày..” Luân vừa nghiến răng chịu đau vừa hằm hè nhìn cái con người đang vô cùng thích thú khi người gặp họa kia đầy tức giận.
“Thế nên mới nói, lần sau muốn đưa ra ý kiến thì làm ơn suy nghĩ cẩn thận 1 chút!” Nam mỉm cười đầy châm biếm rồi thong thả bước ra ngoài.
Luân tức giận muốn đấm thẳng vào cái gương mặt điềm nhiên của thằng bạn thân 1 cái, để xem mặt hắn cứng hay nắm đấm cứng hơn. Nhưng hiện tại với tình trạng nhấc người cũng khó khăn như bây giờ hắn có muốn cũng lực bất tòng tâm. Nghĩ lại càng cảm thấy căm phẫn. Chỉ bởi vì cái con nhỏ ngu ngốc ấy nghĩ ra cái chiêu ngu ngốc ấy, làm cho hắn cũng bị liên lụy. Cái con nhỏ ngu ngốc ấy để hắn gặp lại, nhất định hắn phải trói cô ta thả giữa thác nước 1 ngày 1 đêm rồi mới mang cô ta đi bán. Hại hắn bị đại ca cho toàn bộ người giúp việc nghỉ ngơi để hắn làm toàn bộ việc nhà. Khốn nạn. Để cho hắn thành sống dở chết dở như bây giờ đây.
Cốc cốc..
“Vào đi!” Một giọng nói trầm trầm ko có nhiệt độ vang lên từ sau cánh cửa.
Nam từ từ mở cánh cửa bước vào phòng. Trong căn phòng ngủ sang trọng, trên chiếc giường thời thượng một cô gái đang dựa người vào thành giường trên tay cầm 1 quyển sách, bên cạnh có 1 người đàn ông cao to với gương mặt góc cạnh lạnh băng đang ngồi bên cạnh giường. Gã đàn ông thấy Nam bước vào mới ngẩng đầu lên nhìn.
“Đây là fax từ tổng bộ!” Nam đưa tập hồ sơ cho Tú Triết giọng nói đều đều.
Tú Triết thờ ơ cầm lấy tập file, mở ra đọc những tài liệu bên trong. Gương mặt của hắn trở nên trầm trọng, đôi mắt sắc bén tựa như con mãnh thú rơi vào cuộc chiến. Hắn lạnh lùng lật từng trang, từng trang, nhìn những con chữ trên đó như thể đối thủ ko đội trời chung. Sắc mặt hắn càng lúc càng trở nên xấu hơn.
“Chuyến hàng tiếp theo bao giờ mới đến?” Tú Triết gấp tập hồ sơ lại, đảo đôi mắt sắc lẻm nhìn Nam.
“3 ngày nữa!” Nam nói.
“Tốt! Lo liệu cẩn thận!” Tú Triết ném tập hồ sơ lại cho Nam, hắn thờ ơ bỏ lại 1 câu rồi ngả mình trên chiếc giường ko buồn nói thêm câu nào nữa.
Nam biết ý cầm lấy tập tài liệu, ngoan ngoãn đi ra ngoài đóng cửa lại. Hắn hiểu hơn ai hế



