t hơn bao giờ hết.
Tú Triết nhìn bàn tay nhỏ nhắn run rẩy đang nắm lấy cổ tay mình. Đôi mắt hắn trũng xuống, đầy bi thương.
“Được rồi! Ko mang cô ấy đi đâu hết!” Hắn nhẹ nhàng xoa đầu cô, cười hết sức dịu dàng. “Mau ngủ đi!”
“Thật?” Minh lo lắng nhìn hắn như muốn tìm 1 sự đảm bảo chắc chắn từ hắn.
Tú Triết mỉm cười mà gật đầu. Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên trán cô “Mau ngủ đi!”.
“Vậy cô ấy?” Minh liếc mắt nhìn cô hầu gái đang nằm dài trên đất mặt trắng bệch kia.
Tú Triết thở dài nhìn cô. Rồi rất nhẹ hắn nói bằng 1 giọng vô cùng miễn cưỡng “Mau đi xuống làm việc đi.”. Nói rồi hắn lại nhìn cô nhướng mày như muốn hỏi được chưa?
Lúc này Minh mới an tâm mà nhắm mắt lại, cô hít thở sâu đều đặn kéo chăn trùm ngang gương mặt mình. Tú Triết chỉ im lặng ngồi bên cạnh giường, nhìn gương mặt nhỏ nhắn kia đang thở đều đặn, trái tim hắn nhẹ đi 1 chút. Cả căn phòng dần dần chìm trong im lặng. Chỉ còn lại 1 người con trai nghe rõ ràng trái tim mình đang đập từng hồi. Đêm nhẹ nhàng như bức màn bao phủ lên mọi vật, điềm nhiên che dấu những cảm xúc của 1 ai đó.
Rầm!
“Khốn nạn! Thằng nhãi ranh đó dám!” Một lão già trên người đầy vết thương, mắt trái đang băng vải trắng vẫn còn hơi dính máu tức giận gầm lên.
Đám đệ tử của lão đứng đằng sau lưng, co rúm lại kính cẩn ko dám ngẩng đầu. Hiện tại lão hổ đang nổi giận ai có thể dám dây vào chứ.
“Thằng oắt con ấy thật ko biết trời cao đất dầy là gì. Nó nghĩ bố nó là lão đại thì nó muốn làm gì thì làm chắc? Khốn kiếp!” Lão già nheo mắt lại, con mắt phải nhỏ ti hí hằn học đỏ au 1 màu hận thù.
Dùng bàn tay vẫn còn đầy những vết sước ngang dọc đưa lên sờ vào con mắt trái của mình. Lão cảm thấy đau đớn đến nghiến răng nghiến lợi, dường như máu lại tiếp tục chảy ra từ hốc mắt hắn làm đỏ ướt đẫm 1 mảng băng trắng. Hắn vô cùng bực bội. Thù này hắn ko trả hắn còn là lão hổ sao? Từ khi hắn bắt đầu vào giang hồ đến nay, mấy chục năm chưa từng có kẻ nào dám đối xử với hắn như vậy.Chưa có kẻ vào dám giơ chân đá hắn từ cửa sổ ra ngoài. Nhất lại là 1 thằng oát con vắt mũi chưa sạch nữa chứ. Khốn kiếp. Vô cùng khốn kiếp. Tên oắt con ấy mới ra đời đã nghĩ mình là hùm là báo, là vương là tướng chắc? Vậy để ta cho hắn biết gây sự với hắn sẽ phải chịu hậu quả như thế nào.
“Chuyến hàng tiếp theo của hắn ta là khi nào?” Lão đàn ông ngồi sâu hơn vào ghế, cầm lấy chiếc ly trên bàn nhấm nháp. Con mắt lành lặn duy nhất nheo lại âm hiểm tựa như vực sâu ko thấy đáy.
“Dạ. Là tuần sau!” Một tên diện đồ đen gần đó ngoan ngoãn trả lời.
“Tốt!” Người đàn ông thỏa mãn nở 1 nụ cười hiểm ác, trong con mắt nhỏ xíu hiện lên 1 tia sáng ngoan độc. Tú Triết cứ chờ mà xem.
Chăn. Gối. Gối. Nệm ghế.
“Anh.. anh đúng là đồ ko biết xấu hổ!” Minh vừa thở hổn hển tay vừa cầm thêm 1 chiếc đệm ghế nữa muốn hướng thẳng vào cái mặt lạnh băng của cái tên kia mà ném.
“Xấu hổ? Sao phải xấu hổ?” Tú Triết thản nhiên đứng yên tại chỗ nghiêng đầu sang 1 bên tránh chiếc gối cô vừa ném tới.
“Anh.. Anh đúng là đồ mặt dày mà!” Minh tức giận vớ lấy thêm 1 chiếc đệm ghế nữa, gương mặt cô đã đỏ au vì tức giận.
“Thấy cũng thấy hết rồi, sao em phải giận làm gì?” Tú Triết thản nhiên nhún vai nói.
“Anh.. Anh..” Minh thở hồng hộc nói ko ra lời với cái tên trơ mặt này nữa. Ném đồ thì hắn tránh như ninja tránh phi tiêu. Khốn thật.
“Được rồi. Em mới ốm dậy đừng giận nữa. Lại đây!” Tú Triết dang 2 tay ra muốn cô lại gần nhưng 1 chiếc gối lại lao tới vun vút.
“Em ko lại đây thì làm sao lấy thứ này đây? Hay là em ko cần nữa!” Tú Triết cầm trong tay 1 chiếc túi đen nhỏ vung vẩy thản nhiên nói.
Minh lập tức cứng đơ người, cô dừng động tác. Bực bội nhìn hắn trừ




