ên, tôi chào:
-Ngày mới tốt lành!
-….!!
-Vui vẻ nha Cận.!!
-……!!!
-Bạn Hằng hôm nay xinh quá.!!
-…….!!
Bình thường nghịch quá,chúng nó né sợ vạ lây, buồn quá thì cách li vì không hiểu chuyện. Giờ tôi khen nhiều quá chúng nó nghi ngờ chân tình của tôi và cũng bắt đầu né. Đối đáp mang tính xã giao
-Ờ, ngày mới tốt lành!
-Ừ, cảm ơn!
-Chuyện, xinh nào giờ.
Bọn lớp tôi nhìn tôi như sinh vật lạ từ đâu bay tới. Xác ở đây nhưng hồn đã lên tới đâu thì tôi còn chưa rõ.
Dung nhìn tôi, lại mỉm cười và lắc đầu. Kiểu như muốn lôi tôi ra chỗ nào đó hỏi han là có gì vui, nhưng trước mặt bạn bè , cái vẻ mặt ấy thoáng qua rất nhanh.
Hôm ấy, trong tiết học, dân chúng được yên ổn và thầy cô cũng đỡ đau não với những trò của bọn xóm lá tổ tôi. Hạt nhân bùng nổ, đầu têu đang phiêu hồn theo gió, thì hồn nào mà ở lại bày trò chứ. Người lớn rồi, có người yêu rồi, ai lại nghịch nữa chứ. Tôi mở miệng cười hềnh hệch..
Bữa học hôm ấy, tên tôi không nằm trong lưu ý của sổ đầu bài nữa. Nó được giảm nhẹ chuyển qua ô ý kiến giáo viên tiết học.
“T không chú ý học ”.
Riêng cô dạy Hóa tôi, vì nhắc tôi quá nhiều nên phê hẳn trong sổ đầu bài.
T “mất hồn “.
Giờ ra chơi, chúng bạn ùa vào hỏi han tôi, đứa sờ đầu, đứa bắt mạch, đứa áp ngực xem nhịp tim. Tôi ngồi im mắt lim dim:
-Cái gì thế mấy thằng bệnh!
-Thằng bệnh chê thẳng tỉnh hả mày!
-Bệnh cái gì, tao bình thường!
-Khai ra, cái gì là bình thường, mồm mày ngoác đến mang tai kia.
Tôi vẫn cứ cười, tụi nó hè nhau, đứa tay đứa chân, nhấc tôi ra ban công giã gạo. Trong lớp nàng nhìn theo tôi và cười. Còn tôi tất nhiên vẫn cứ cười.
Chúng bạn khốn nạn, giã tôi năm sáu cái dập cả mông, bỏ nạn nhân kéo xuống căn-tin. Vừa đi vừa thắc mắc:
-Nó điên rồi mày ạ, bị chửi cũng cười, giờ bị giã gạo cũng cười!
Nó là cảm xúc, khi tim con người ta có một thứ ao ước bấy lâu, nay thành sự thật thì niềm vui sẽ che lấp hoàn toàn mọi thứ xung quanh. Dù cho mọi việc trước mắt là gì, thì niềm vui đó vẫn luôn khiến cho con người ta vẫn cười, vẫn hạnh phúc. Tụi bạn khốn nạn, làm sao mà hiểu được tâm trạng của tôi lúc này chứ. Cười và cứ cười, đơn giản đó là cười hạnh phúc. Tao lớn rồi nhé!
CHAP 52: THEO DÕI.
Kể từ cái ngày mà tôi được biết đến ca khúc Tình yêu tìm thấy của nàng hát cho tôi, tôi vui sướng phát rồ. Kiểu như kẻ mới trúng vé số độc đắc vậy, tôi bỏ mặc mọi thứ xung quanh. Chuyển sang trạng thái ngơ ngơ ngẩn ngẩn của thằng học sinh chuyển lớp giữa năm, chứ không phải là đầu têu nghịch ngợm trong lớp nữa.
Mãi say men chiến thắng, tôi vui vẻ và hài lòng với cuộc sống hiện tại. Mỗi ngày đến trường là một ngày vui, và mỗi ngày vui đó tôi đều được ngắm nàng, cô bé ngồi đầu bàn với tôi.
Có lẽ nó sẽ kéo dài đến cuối năm nếu có vết gợn khó chịu. Đôi khi tôi bắt gặp có ánh mắt nào đó xăm soi mình, dù chỉ là thoáng qua nhưng nó diễn ra liên tục. Lúc thì ngồi căn-tin, lúc chào cờ, lúc ra ghế đá sân trường ngồi. Kiểu như có một điệp viên vô hình nào đó đang theo dõi nhất cử nhất động của tôi.
Ban đầu, tôi xuề xòa cho qua, không bận tâm lắm, có lẽ là một ai đó ngắm mình thôi. Tôi vẫn vui vẻ cười nói đùa giỡn với các chiến hữu.
Những ngày sau đó, sự việc ánh mắt xăm xoi ngày càng tăng lên, thời gian tăng dài ra. Linh cảm đánh thức, nó bắt đầu reo vang báo động tôi:
-Chú ý, có nguy hiểm!
-Đằng sau, đằng sau…..
Khỏi phải nói tôi bắt đầu quay đầu lại nhìn, nhưng không hề có thứ gì đó xảy ra tiếp theo. Ở căn-tin dù thế nào tôi cũng thấy toàn học sinh nô nức trò chuyện hay chen lấn xếp hàng mua đồ ăn. Giờ chào cờ



