đuôi nhau kéo về phía đồi. Khuôn mặt ai cũng thân thương giản dị, tỏa sáng trong bóng tối đang âm thầm phủ xuống, phần nào xua tan đi cái se lạnh đêm Giáng Sinh. Văng vẳng bên tai những giai điệu quen thuộc vang lên:
-Jingle bells, jingle bells, jingle all the way...
-Hát cho Dung nghe đi-Dung vui vẻ cười và nói với tôi.
-Bài gì?
-Bài gì vui vui một xíu...!
-Ờ...để xem....
Vậy là những vần điệu của ca khúc "Khúc hát chim trời" vang lên khe khẽ hòa với tiếng nhạc Giáng Sinh vui tươi. Tôi chỉ dám khe khẽ hát, chỉ đủ để cho Dung nghe. Tôi chỉ muốn Nàng, và chỉ mình Nàng được tôi hát ru đêm Noel vui tươi này. Nàng nghe và cười, thỉnh thoảng quay lại nhìn tôi, rất nhanh rồi lại tiếp tục đạp xe chầm chầm. Vậy mà chẳng hiểu sao, đường lên đồi lại hiện ra nhanh chóng đến vậy.
-Để T xuống...!
-Không, để Dung chở lên luôn nhé!
Cái cá tính bướng bỉnh của Dung không chịu thua cái khúc gò đất ở dưới chân đồi. Nhưng sức nàng thì làm sao mà chở được tôi qua đó chứ.
-Á.....á!-Tiếng hét phụ họa cho chiếc xe từ từ nghiêng qua một bên..
May mà tôi ước tính trước, đưa chân tiếp đất đỡ hộ. Cuối cùng hai đứa cũng đành lủi thủi xuống dắt bộ, mặc cho mấy thằng khác đang thể hiện sĩ diện nhấn mạnh pê-đan chở bạn gái vượt lên trước, rồi nhanh chóng biến mất cùng ánh đèn phát ra từ mấy chiếc đèn pin. Tôi dong xe, và Nàng đi bên cạnh. Lần này vai trò có đổi ngược, Dung cất tiếng hát du dương nhẹ nhàng cho tôi thưởng thức..
-Phạch....!-Tiếng động khẽ vang lên, như phản xạ, Dung soi chiếc đèn pin lên trên, chiếc bóng đen khẽ lướt qua rồi nhanh chóng lại khuất sau lùm cây.
-Á....á!-Hất tung chiếc đèn pin và Dung ôm chầm lấy tôi....!
Cảnh tượng mà cái đầu óc tôi cũng không thể nào nghĩ ra. Dưới cái se se lạnh của ngày lễ Noel, trên quả đồi mộng mơ, chiếc đèn pin phảng phất dưới đất, rọi lên chút ánh sáng yếu ớt để chống cự lại với bóng đêm.. Trên cao, vài vì sao sáng đang tò mò ngó xuống xem chuyện gì xảy ra. Gió lùa lùa tinh nghịch cũng hùa theo.
Dung ôm chầm lấy tôi, bộ mặt nàng úp vào lồng ngực đang đánh trống thùng thùng. Gạt chiếc chống chân của chiếc xe, khẽ tách hai bàn tay ra khỏi hai tay lái, một chiếc khẽ đặt lên vai đang run run, một cái đặt vào bộ tóc cá tính ngang vai.
-Đừng sợ, con dơi thôi mà....!
-.....!
Dường như Dung vẫn chưa hết sợ nên vẫn ôm chầm ngang lưng tôi một lúc dài, cảm giác như đó là ngày mà yêu thương lại tràn về nhiều hơn. Ngẩng đầu nhìn lên những ánh sao le lói trên bầu trời đêm:
-"Tuyệt vời đêm giáng sinh!"
CHAP 101: MÙA NOEL ẤM ÁP
Phút giây ấy, không gian dường như trôi đi rất chậm và hoàn toàn yên tĩnh. Gió khẽ đùa nghịch lùa cái lạnh của đêm giáng sinh vào hai cô cậu học trò đang đứng ở con đường lên đồi. Không lạnh lẽo, không cô đơn, cái lạnh ấy chỉ là nền cho hai sự ấm áp của hai trái tim cùng nhịp điệu. Cái lạnh ấy không lạc lõng, không đối lập với hoàn cảnh hiện tại. Nó đơn thuần chỉ là một chất xúc tác mạnh liệt cho hơi ấm từ Dung truyền qua tôi, cũng như theo hướng ngược lại. Màu đen là gam màu chủ đạo của người họa sĩ tạo nên bức tranh cố tình làm cho hai nhân vật ở giữa tỏa sáng hơn.
Gió tiếp tục lùa qua, mang đến những nhịp điệu vui tươi của bài Jingle bell và hình như có tiếng thằng mập lớp tôi đang hò hét ở trên kia. Phảng phất bên tai, như tiếng của đám đông ủng hộ cho tình cảm của hai đứa. Dung khẽ tách ra, đưa mắt nhìn lên ngọn cây, nơi " ân nhân" của tôi vừa từ đó bay ra...
-Không có gì đâu, chỉ là con dơi thôi mà!-Tôi lên tiếng trấn an.
-Ừ, Dung sợ, tưởng.....! -Ánh mắt hơi sợ sệt đã thôi không còn bị hút vào bóng đêm trên những tán cây đen ngòm.
-Sợ cái gì....?
-Sợ....!-Có chút gì đó bối rối
Tôi đăm chiêu rồi phán bừa:
-M



