hững món ăn phân công từng nhóm.
-Nhóm đi chợ:Phong, Linh, Nhân, Hà, Hiền, Quỳnh.....!
Danh sách dài dằng dặc được kết thúc bằng tên của tôi. Cái thằng cũng biết chọn lúc lắm, bắt thằng thương binh đi chợ mới chịu chứ. May sao là Dung cũng tinh ý nên chuyển tôi qua nhóm ở nhà với cái nháy mắt đầy ý tứ.
-Rồi, thống nhất vậy, tiến hành đi!
Ai thì tôi không biết, chứ riêng cái nhóm ở nhà, tôi sướng như vua. Dung bắt tôi ngồi trên ghế, không được chạy lung tung, với cái lí do to bự chảng:
-Bị đau chân nên T ngồi đó!
Chủ nhà lên tiếng thì chẳng đứa nào dám hó hé ý kiến gì. Nàng mang rổ hành khô và tỏi lên ngồi cạnh tôi và bắt đầu mở lời:
-Sao không đi bus?
-Sợ đi bus rồi có người lại bảo ôm con bỏ chợ!
-.....!
Chả hiểu tính toán trước, mơ mộng đủ kiểu, mà giáp mặt với nàng cũng phải chọc ngoáy được mấy câu. Dung ngồi im, khẽ đưa mắt nhìn xuống chân tôi, mặt buồn so. Vẻ mặt ấy làm tôi bối rối:
-Nói chứ lâu lắm chưa đạp xe, lâu lâu đổi gió ấy mà.!
-Xin...lỗi T nhé!
-......!
Câu xin lỗi ngập ngừng được đưa ra, càng làm cho không khí thêm bối rối. Nhưng hành động của nàng thì nhanh chóng dứt khoát hơn:
-Nè, coi như đền bù!-Cái thanh kẹo bạc hà được chìa ra.
-Uầy, coi như cô nương biết điều không thì....!
-Thì sao.....!
-Thì như này nè-Tôi giở bộ mặt dê cụ khả ố hù nàng..
Chẳng hiểu sao hình như mắt tôi ngân ngấn nước, không biết vì hành bay vào mắt hay là do hạnh phúc quá đỗi chăng. Sự ưu ái của Nàng khiến tôi trở nên đặc biệt, là người mà nàng luôn quan tâm. Trước mặt mọi người là một cô nàng luôn bình tĩnh, cứng rắn và cá tính, nhưng với tôi, đó là Dung dễ thương, biết giận hờn như bao người con gái khác. Nhưng ở nàng, có điều gì đó đặc biệt, nổi trội và tỏa sáng hơn những người còn lại đó. Đặc biệt riêng với tôi.
Nhóm đi chợ cũng trở về sau hơn một tiếng mua sắm cò kè, tay xách nách mang đủ thứ. Tiếng nói tiếng cười, tiếng đùa giỡn làm căn nhà vốn yên tĩnh nay ồn ào náo nhiệt thu hút ánh mắt tò mò của người qua lại. Tôi vẫn được ưu tiên đặc biệt, nay đi lại lăng xăng, thỉnh thoảng được Dung cho nếm thử những món ăn mà Nàng nấu. Vừa ăn vừa nháy mắt với thằng Phong Mập mặc cho nó vừa ghen tị vừa thèm.
6h tối, không khí nhộn nhịp cho lễ Noel cũng bắt đầu. Những dàn đèn nhấp nháy cũng những nhà theo Đạo Thiên Chúa cũng được thắp sáng. Ngoài đường sự nô nức cũng được thể hiện qua từng nét mặt. Đâu đó vang lên bài ca mừng giáng sinh quen thuộc mà bất kì ai cũng từng nghe qua. Nó làm cho bên trong nhà tăng thêm sự nô nức và hối thúc mọi người nhanh tay. Không khí se lạnh lùa vào, đúng theo kịch bản Noel đẹp nhất.
-Giờ ăn ở đây hả?
-Chứ sao!-Một bạn nữ lên tiếng đáp trả Kiên cận.
-Hay là mang lên đồi đi!
-Đồi á hả, được không, cực lắm!
-Thì đông người mà, lên đó cũng gần nữa!
Tuổi học sinh ham vui nên không cần tính toán nhiều, thống nhất với ý kiến thằng Kiên đưa ra ngay tấp lự. Cả đám nhanh chóng mang theo giấy báo, đứa thì chạy đi mua bát, đĩa nhựa. Lịch kịch mãi cuối cùng cũng bắt đầu xuất phát.
-Lên xe nào cô nương!-Tôi hất hàm kênh kiệu nói với Dung!
-Không!
Tròn mắt quay lại nhìn Dung, chẳng hiểu lí do gì xảy ra. Nếu Nàng không ngồi lên xe tôi, hóa ra việc tôi đạp xe lên đây trở thành việc vô nghĩa hay sao.
-T ngồi sau, Dung chở!
-..Không...!
Câu nói của tôi yếu ớt và hầu như không có tác dụng khi gặp phải đôi mắt cương quyết của nàng. Mặc cho đám bạn chọc ghẹo và tranh thủ cơ hội hạ nhục danh dự, tôi cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngồi về phía sau.
-Anh em, xông lên-Hưởng đù vỗ vai thằng Vũ, đằng sau Nguyệt nở nụ cười tươi xinh.
Hơn hai chục chiếc xe đạp lăn bánh, nối



