ới ánh mắt bất phục. Một số chiến hữu khẽ siết chặt bàn tay, nhìn bộ mặt thằng lớp trưởng cao ngạo phớt lờ tất cả. Chuyên quyền có khác, nhưng ít nhất bên tôi cũng có người cứu cánh chuyên quyền.
-Em có ý kiến!
-Thầy nghe nào cô bí thư!
-Dạ!Em thấy việc chia nhóm do cả lớp quyết định, chứ không phải do các bạn ấy xin. Hơn nữa, tuy học không vững các môn xã hội và Anh Văn nhưng các bạn ấy rắt chăm chỉ hỏi bài.
Lần này đến lượt Dung cá tính phớt lờ ánh mắt của thằng Hải, nó nhìn nàng tức khí mắt long sòng sọc. Tôi nở mũi trước sự bảo vệ của Nàng, đám chiến hữu thì như chết đuối vớ cọc, cười thầm.
-Dạ, em thấy tuy nhóm em học kém hơn, nhưng không phải là không học được mấy môn Xã Hội.
Lần này Vũ đứng dậy, nhìn thằng Hải mà phán. Đúng là Danh sư xuất cao đồ, nó là thằng duy nhất không vi phạm và cũng học tốt tất cả các môn trong nhóm. Thế nên lời nói của nó hẳn sẽ có trọng lượng với Thầy chủ nhiệm nhiều.
Trước sự bảo vệ của hai con người gương mẫu, đồng thời là cán bộ lớp chúng tôi được tuyên bố trắng án. Thằng Vu Cáo lặng lẽ uất ức ngồi xuống. Án Treo được đưa ra coi như lời cảnh cáo:
-Cho nhóm đó một tháng để chỉnh đốn!
Tôi và Dung đứng nhìn xuống khoảng sân trường, học sinh tranh thủ hít thở không khí và nô đùa buổi chiều thứ Hai. Vẫn căm thằng lớp trưởng lắm:
-Cái thằng rỗi hơi!
-Hì hì!
-Chẳng gây gì nó, cũng ráng bám đuổi theo chém giết!
-Cũng có ý đúng mà!
-À......Ừ!
Tất nhiên cũng có ý đúng, nhưng cũng không thể nào ăn rồi lên lớp, canh chừng nhóm chúng tôi từng tí một thế chứ. Hằn học nhìn ra sân trường, đeo đuổi cái tâm trạng trách cứ riêng. Chợt có cái gì đó lướt qua mắt tôi, rất nhanh và sáng loáng.
-Xoẹt!
Tiếng hai thanh kim loại đang cắt đứt cái gì đó mềm mềm. Rất nhanh và dứt khoát, trước khi nhận ra thứ đó là gì, thì cái vật mềm mềm đen đen đã thi nhau rơi lả tả trước mặt tôi. Tóc, tóc này là của chính tôi, chẳng lẽ, giờ khai sinh ra trò mất dạy, cắt tóc à!
-Thằng......ơ, Thầy!
Thầy giám thị nhìn tôi, như kiểu cảnh sát nhìn kẻ cướp, trên tay, cái kéo sáng loáng chỉ dành cho các thợ vải chuyên nghiệp lăm lăm. Chỉ cần một câu nói hay biểu hiện nào trái ý, hẳn nó sẽ vung lên một lần nữa. Vẫn bộ dạng uy nghiêm, bỏ mặc cái nhìn ngơ ngác của Dung, lớn tiếng la lối tôi:
-Anh đi học mà tóc tai thế này à?
-Dạ....!
-Dạ vâng gì, tóc gì che hết một bên mắt, tính làm độc nhãn à!
-....!
-Lần này còn cảnh cáo, nếu lần sau, tôi cắt chéo lên đầu thì xem anh đi học như thế nào.
Thầy bỏ đi, vẫn lăm lăm chiếc kéo thi hành nhiệm vụ. Chắc lại khối thằng phải khóc dở như tôi. Tóc mái dài lất phất trong gió, khẽ rơi xuống che mắt nay bị một nhát kéo đã trở nên độc đáo hơn. Vểnh ngược lên trên, để lại khoảng trống trước trán. Dung nhìn tôi nửa khóc nửa cười, còn đám học sinh hiếu kỳ bu xung quanh cũng kéo lại chỉ trỏ:
-Một thằng ngu nữa kìa!
-Hahahah!
Xấu hổ, tôi phi thẳng vào lớp, rước thêm một tràng cười nữa. Chúng bạn trời đánh thì cứ măm me lọ keo vuốt, cố vuốt tóc cho tôi dựng đứng lên thành bờm ngựa, nhưng vô phương. Phải công nhận Ông thầy ra tay quá nhanh và quá hiểm độc. Một nhát đao chém ngang, tan tành cả nét đẹp trai tôi dành dụm bao lâu. Chuyện chưa dừng lại ở đó, ngay cả thầy Anh Văn cũng tỏ ra thích thú với bộ tóc máy ủi độc đáo này.
-Bị bò liếm tóc à T!
Tôi xấu hổ dập đầu xuống bàn. Nghe rõ từng giọng cười của từng đứa bạn, và rõ nhất vẫn là thằng lớp trưởng. Cái thằng khốn nạn, dám cười anh hùng sa cơ.
Chính vì thế, tôi ngồi đây, dõng dạc bảo anh hớt tóc ở tiệm quen:
-Anh, húi em quả đầu ba phân!
-Ba phân???-Anh thợ nhì




