c" cho tất cả mọi người. Chỉ có điều, điểm hạnh kiểm nhóm tôi thì đứng đội sổ. Khi chia trung bình ra, chỉ nằm được ở giữa, kiểu như mình không bằng ai, nhưng cũng chẳng ai bằng mình.
-T!- Thầy chủ nhiệm gọi tên tôi!
-Dạ!- Hơi run run đứng lên, chẳng hiểu tôi vi phạm cái gì nữa?
-Tốt lắm, vi phạm giảm mạnh rõ rệt, chăm chú học hành!-Thầy trầm ngâm khen tôi ra mặt.
-Dạ-Giả bộ bình tâm, chứ tự hào về mình đến độ phỗng mũi.
Chắp tay lại với nhau kiểu như hiệp khách giang hồ, tôi quay tứ phía cảm ơn các bạn đồng đạo đang trầm trồ về mình, chỉ đến khi gặp thằng Hải lớp trưởng, tôi buộc phải dừng lại. Nó trừng mắt nhìn tôi, kiểu như:
-"Đừng giỡn mặt tao".
-"Kệ tao!".-Tôi cũng chanh chua lườm lườm nó.
-Thưa thầy em có ý kiến!-Thằng Hải hầu như nói và hành động cùng một lúc!
-Lớp trưởng ý kiến à, em nói đi!
Chẳng hiểu nó lôi đâu ra cuốn sổ cũ kỉ, thoáng nhìn tôi, vẻ mặt đểu giả hiện ra khiêu khích. Bọn " hắc đạo" đang giở trò hạ gục "chính đạo" tôi sao.
-Nhận xét riêng em, cán bộ lớp về từng nhóm!-Nó hắng giọng nói to, như cố ý để răn đe vậy.
-Ồ!- Thầy chủ nhiệm tôi hào hứng , từ tư thế hơi rảnh rỗi, thầy tập trung lắng nghe vị cán bộ lớp nhỏ hơn thầy cả mấy chục tuổi phát biểu.
Thà rằng nó công tâm thì chẳng có sao, đằng này rõ ràng nó có nhắm vào nhóm tôi. Nhận xét mấy nhóm khác qua loa đại khái, vậy mà hễ đến nhóm tôi, nó đổi tông giọng, nhấn mạnh, lôi cả đống thứ hay ho ra để công kích. Chẳng hiểu tôi nợ gì cái thằng này kiếp trước nữa. Nó bắt đầu hắng giọng:
-Riêng nhóm bạn T, tuy tiến bộ trong học tập, nhưng số lần vi phạm quá nhiều, đặc biệt trong nhóm có sự học lệch.
-Cái gì thế mày?
-Ý gì đấy?
Tụi bạn tôi ngứa ngáy khi lòng kiêu hãnh bị va chạm, mặt mũi nóng bừng bừng, riêng tôi nóng mặt nãy giờ, tuy nhiên chỉ cần nhìn cái lắc đầu của Dung
-"Đừng manh động".-Tôi bình thản trở lại, thả lỏng thể xác, kiềm chế tâm hồn!
-Các em để bạn nói hết!-Thầy tôi nhíu mày trước đám đông vừa lên tiếng ban nãy.
Thằng Hải được đà chiến thắng, công kích chúng tôi dữ hơn:
-Việc phân công kèm cặp các bạn cũng ít hơn các nhóm khác, nếu không muốn nói, một số bạn vẫn chưa làm tròn trách nhiệm của nhóm trưởng.
Lần này thì Dung cũng không cứu nổi nó nữa, máu tôi dồn hết lên cả mặt, bao nhiêu lượng máu chen chúc trong mớ dây nhỏ hẹp, khiến khuôn mặt nổi rõ một màu đỏ, cả người xúc động, khẽ giật mình không kiềm chế được mình nữa:
-Sao bạn không nói thẳng là mình không làm tròn trách nhiệm đi!
-Cái đó bạn tự nhận!
Cả lớp tôi hướng về cả hai thằng con trai, chiến sự quen thuộc lại nổ ra, đúng là không mong gì khi có một đối thủ nham hiểm và dai như đỉa thế này.
-Vậy bạn chỉ ra khuyết điểm rõ ràng xem.
-Vậy điểm các môn xã hội nhóm bạn có được đẩy lên không?
-Ơ........!
Nó nói quả chẳng sai lúc nào, đúng thật dưới phong trào Yêu thất bại, hăng hái học tập của tôi, chiến hữu lao vào học chăm chỉ hơn, nhưng chỉ chăm chỉ bên các môn tự nhiên bỏ bê hơn về các môn xã hội. Một mình Nguyệt cũng không hề có khả năng cứu vãn chín thằng con trai còn lại. Chưa kể đến môn thảm họa anh văn. Bản tính nghịch ngợm lần này cũng trở thành điểm yếu để địch nhân công kích.
Đưa mắt nhìn đám anh em, đứa thì nhìn tôi cảm thông, đứa thì có vẻ hối lỗi khi đẩy thằng nhóm trưởng đứng trơ ra giơ đầu chịu báng. Còn thằng nhóm trưởng đang phải nhịn nhục cho địch công kích:
-Em đề nghị thầy sắp lại nhóm bạn T và bạn Linh cùng một số bạn khác !
Lần này, nỗi bức xúc sắp bùng phát trong mấy cái đầu bốc hỏa, ngay cả thằng Vũ cũng phải nhăn mặt nhìn thằng lớp trưởng v



