Thằng Kiên cận đứng gần tôi nhất, nó đưa mắt nhìn tôi, nộ khí xung thiên:
-Tao muốn đấm mày ghê!
Mấy thằng còn lại phải nắm tay, giữ nó lại, bình thường nó hiền khô, chẳng ai ngờ hôm nay nó sẽ làm như vậy.
-Đánh đi, tao cần thằng đánh cho tỉnh đây!
Và lần này, chẳng thằng nào nói được câu gì nữa, không khí bao trùm lên tất cả, thằng Kiên cũng dịu lại, bước lại gần, nhìn tôi chẳng nói câu gì, nó dơ tay, không đánh, chỉ vỗ vai:
-Mày, tao thấy tiếc, đừng bao giờ coi thường bản thân mình!
-Đúng, mày còn cơ hội, ráng sữa chửa đi, gì mà bị lụy quá vậy!
Anh em đồng tâm, cổ vũ. Đây mới là tình cảm thực sự, mối liên kết tình bạn ấy, đưa chúng tôi đến với nhau. Tôi chỉ biết cười trừ:
-Còn sao anh em?
CHAP 92: MỘT BƯỚC CHÂN
-Vậy là không quay lại nữa sao?
Câu hỏi của thằng Linh Vẹo như xoáy vào vết thương cũ của tôi. Chắc có lẽ, ừ câu trả lời sẽ không. Tôi im lặng khi gió bắt đầu rì rào thổi mạnh làm những chiếc lá bàng yếu ớt rớt xuống lả tả. Dạo này đang là cuối tháng mười, trời bắt đầu có những cơn mưa liên tục, lúc nào mây cũng đen kịt, xám xịt một màu, y như cái tâm trạng của tôi vậy.
Thở dài, lắc đầu, đút tay vào túi áo khoác, tôi bước xuống những bậc thang, và rồi để mặc cho tụi anh em chiến hữu nhìn với ánh mắt cảm thông, tôi đưa mình ra khỏi ngôi trường, đưa mình ra khỏi nơi tôi đã gặp Nàng, là nơi tôi đã làm tổn thương người con gái tôi yêu. Và rồi khi đã mất đi, những giá trị về hình bóng của nàng trong trái tim tôi lại ùa cháy mãnh liệt. Thời gian qua, là thời gian rất dài, tôi vẫn sống tốt, cho dù hơi khổ sở. Còn Nàng sống như thế nào, vẫn kiêu ngạo, hay là lạnh lùng như lúc chúng ta mới gặp nhau. Nhưng nội tâm ấy, chắc đã tổn thương ít nhiều đúng không.
Tôi không giỏi trong việc kìm nén cảm xúc của mình, bởi từ trước đến giờ hầu như tôi đều làm theo những gì con tim mách bảo. Việc học là một giải pháp giúp tôi đào tẩu khỏi hiện tại, để làm im bặt đi con tim.
-“Hãy hứa đừng bao giờ để người ta phải bận tâm nữa, hết rồi, đừng xuất hiện trước mặt người ta nữa”.
Lại một tuần mới, cái tuần kết thúc tháng mười. Bước vào lớp, bạn bè tôi đang vắt chân lên chạy kì thi giữa kì. Trên hết, tinh thần lục đạo phân tranh, thời kì này là thời kì khó khăn, hễ điểm cao thì sẽ kéo thành tích nhóm tốt lên. Nội lực là chủ đạo nhưng tinh thần là thứ cũng rất quan trọng. Mà so bề tinh thần có lẽ nhóm tôi đã thua:
-Sáng sớm mặt mũi bí xị mày?
-Không, mệt!
-Mệt mỏi gì, căn-tin.
-Tha tao!
-Đi là đi, không tha thiếc gì hết!
Nói là làm, lũ bạn bè lôi tôi đi xuống căn-tin. Hẳn trong sân trường, đứa nào nhìn thấy cũng nghĩ tới cái cảnh áp giải tù binh cho mà xem.
-Tao không muốn xuống!
-Xuống là xuống!
Bọn bạn nào biết rằng, không phải thù hằn căn-tin hoặc ăn nợ quỵt tiền, tôi thích căn-tin lắm chứ. Nơi đó biết bao kỉ niệm của tôi với nàng. Nhưng quan trọng một điều, nãy giờ Dung đã ra khỏi lớp với thằng Minh An, chắc có lẽ căn-tin là điểm đến thích hợp nhất. Tôi không muốn chứng kiến cảnh tượng ấy, cũng không muốn lũ bạn được dịp khẳng định:
-“ Nó mất Dung rồi”- Để nổi đau vì mặc cảm của tôi một lần nữa bùng phát.
Từ cái hôm chuyện bốn người diễn ra, thằng Minh An đủ thông minh lẫn độ xảo quyệt để nhận ra rằng, tôi và Dung đang có những xích mích, những giận hờn. Cơ hội tốt đến với nó, những kẻ thừa nước đục thả câu chưa bao giờ tha cho những dịp như thế này. Nó bắt đầu quan tâm, đi với Dung nhiều hơn. Nó càng được dịp lấn tới, khi thằng kỳ đà cản mũi không thèm nói một tiếng, không thèm phản ứng bất kì cái gì. Đơn giản, cái thằng ấy không có tư cách để can thiệp vào chuyện c