a nó với Dung nữa.
-“Giá như bất kì một ai đó yêu Dung, nhưng tốt nhất đừng là thằng Minh An”
Thì có lẽ tôi đã không phản đối, hoặc giả có tức tối thì không đến nỗi quá đau lòng. Thằng Minh An đẹp mã, nếu được đóng kịch Thúy Kiều thì nó có thể đóng vai họ Mã, hoặc họ Sở. Thừa biết cái kiểu bắt cá hai tay, cho ngay vào rọ của nó. Ngoài Dung ra- mục tiêu số một của nó, thì nó còn tán tỉnh cả Ngữ Yên, mà đôi lần tôi thấy Ngữ Yên khó chịu ra mặt.
-Ơ, Dung!
-Ơ..!
-…….!
-…!
Vậy là điều tôi không muốn nhất cuối cùng đã xảy ra. Nơi cái bàn cạnh cửa sổ, Dung và thằng Minh An nổi lên như cặp đôi tài sắc. Thằng Minh An vẫn thế, vẻ mặt đểu giả được choàng thêm cái áo vét hiệu “ đẹp mã”, còn Dung, đơn giản đó là một thiên thần, mà thiên thần nào thì chẳng đẹp.
Đám bạn tôi nhìn cặp đôi ấy, rồi quay lại nhìn tôi, kéo thêm hai ánh mắt nữa. Ánh mắt Dung như chờ đợi điều gì đó, còn ánh mắt thằng An, ánh mắt của kẻ chiến thắng, của kẻ bề trên nhìn người chiến bại. Nội tâm như những cơn sóng biển vỗ ầm ầm vào vách đá, mắt tôi tối dần, tối dần.
-Lôi tao xuống căn-tin để chết khát à?
-…..!
-Thì gọi nước đi!
-Như cũ đi!
Cách hàng xử của tôi có thể xóa nhòa đi những ánh mắt, nhưng không đủ sự tinh tế để che giấu với chính mình:
-“Buồn à mày”!
Tôi ngồi xuống, không nói năng nhiều, chỉ mong muốn được thằng bạn nào đó nói đôi ba câu cho vui vẻ, để mình còn có thể ngoác miệng cười. Nếu tôi “ người giận dỗi” đang tồn tại, hẳn sẽ nói to, cười nhiều để chứng minh cho thế giới này biết rằng, tôi vẫn sống tốt. Nhưng tôi đang mang theo là tôi “ mặc cảm”, chỉ ngồi im, không nói một câu gì.
-Mấy bạn ngồi sau nhé, mình về trước!
-Ừm, Dung về!
-Về nhé!
Thằng Minh An cố đi sát với Dung, để tạo sự lịch sự nhìn nhóm tôi, trong khi chờ Dung chào hỏi để đi về lớp. Tôi vẫn ngồi đó, miệng ngậm cái ống hút, mắt nhìn vào trong ly, đưa tay giơ lên chào một cách có lệ.
-Mày, giờ sao!
-Sao là sao?
-Mù à, không thấy gì à?-Linh Vẹo lên tiếng.
-Có, thì sao?
-Tao đấm mày chết quá, cái kia là sao?
Tôi nhìn theo hướng tay chỉ của thằng Hưởng Đù. Dáng người nhỏ bé trong tà áo dài của Dung vẫn như thế, đẹp và cá tính. Nhưng tiếc rằng, dáng người đi bên cạnh không phải là của tôi, không phải là một thằng con trai dong dỏng cao, vẻ mặt bất cần đời. Hai người đi bên nhau, thỉnh thoảng vẫn quay mặt qua nói chuyện, chắc là vui hơn so với đi với tôi, chỉ có cười và cười.
-Sao đâu, quyền riêng mà!
-Nhưng mà, mày……!
-Tao nói rồi, hết rồi, không có gì hết….Nhưng tiếc rằng đó là thằng Minh An thôi.
-Thế sao mày không giữ?-Phong mập lên tiếng.
-Một người không xứng đáng, thì không có tư cách níu giữ!
Lắc đầu ngao ngán trước chân lý già trước tuổi của tôi, đám bạn ngao ngán chẳng nói gì thêm. Chỉ còn thằng Vũ nó cầm cái ca trà đá, thò tay hất nước thẳng vào mặt tôi, kiểu như tưới nước cho hoa vậy, hoa này héo quá rồi.
-Tỉnh, tỉnh dùm cái đi mày!
Những giọt nước mát rượi, văng lên mặt mũi tóc tai tôi, cảm giác mát rượi, nhưng cái tôi cần là làm mát tâm hồn, chứ không phải là về thể xác. Tôi thở dài, nở nụ cười trước cái trò rõ vớ vẩn của thằng Vũ.
-Cái tao quan tâm là cái khác?
-Ghê mày, có mới bỏ quên cũ-Kiên cận lên tiếng.
-….!
-Con bé nào thế?-Linh vẹo ham hố hẳn ra mặt.
-Bé nào cái đầu mày, thi giữa kì đấy.
-Tưởng cái gì?
-Lo học đi mà thi, giờ tao về học, thằng nào rủ tao xuống, thằng đấy trả tiền.
Nói là làm liền, tôi chạy một mạch ra khỏi căn-tin, mặc cho lũ bạn gọi giật lại bắt ăn đồng chia đều. Tôi muốn đi tìm không gian của riêng tôi, mu



