giở đôi mắt cún con ra để làm nó mũi lòng (sai lầm lớn rồi anh ạ) Nhưng đâu biết nó ghét nhất là cái bộ mặt cún con mà đòi mè nheo này.Thế là nó cho hắn ăn 1 cú đấm vào bụng rồi phán 1 câu
_''Cái này là quà gặp mặt và cũng là trả giá cho những gì ai đó làm với tui và ông anh đáng thương của tui vậy là còn nhẹ đó. À mà sau này đừng có làm bộ mặt đó với tui nữa xấu đau xấu đớn"
_''Gì kì vậy khùng, giấc ngủ vàng của tao mà chỉ đáng giá bằng 1 cú đấm của mày thôi à"_Ông Bảo tiếc rẻ nói
_''Chứ giờ 2 muốn sao, nãy giờ 2 cũng đáng rồi còn gì ,muốn đánh thì đánh tiếp đi bây giờ em ko rãnh hồi nãy đánh là sẵn tiện thôi, có gì thì cứ giải quyết tiếp đi ha em đi trước đây''_ Nó nói xong rồi đi về lớp
Đi được nửa đoạn đường thì nghe tiếng chuông vào lớp thế là nó hì hục chạy. Đang chạy thì nó thấy có ai đó vượt qua mình.Ồ thì ra đó chính là anh Hoàng nhà ta, hình như hắn đang vội đi đâu thì phải. Nó mặc kệ và tiếp tục chạy về lớp mình
Trong Lớp
Bước vào lớp nólật đật chạy về chỗ ngồi của mình ko khéo thì bà cô cho đứng ngoài lớp mất.Như nhớ ra điều gì nó quay qua quay lại tìm hắn "Sắp đến giờ học rồi mà Minh đi đâu vậy ta" Nó lo lắng suy nghĩ
Lộp...Bộp...lôp...bộp
Tiếng bước chân của ai đó ngày một gần nó,dáng cao to mồ hôi tèm lem,đầu tóc thì ko được gọn gàng cho lắm.Đó ko ai khác chính là Minh, ko biết nãy giờ hắn đi đâu mà có vẻ mệt thế...Đó vẫn còn là 1 bí mật. Hắn bước đến bàn ngồi xuống thở hổn hển, nó thấy hắn về thì ko còn lo lắng nữa quay qua hỏi chuyện
_''Này bạn đi đâu vậy? sao giờ mới về ? Đã ăn uống gì chưa? Lúc nãy tui định rủ bạn đi ăn nhưng bạn đã đi đâu rồi nên..."_Nó đang nói nữa chừng thì hắn xen vô
_''Nhiều chuyện"_Hắn ko thèm nhìn nó lấy 1 lần mắt vẫn in trên bảng
Nó định hỏi tiếp nhưng cô bước vào thế là nó im luôn. Và mong chờ đến giờ ra về để...ko biết để làm gì.
chap 7: Giờ ra về, đồ ăn và vườn hoa
Sau những giờ học căng thẳng cuối cùng cũng đến giờ ra về, nó vui vẻ xách cặp đi về. Lúc đầu định rủ hắn đi về chung với 1 cách nghĩ hết sức là đơn giản đó là sợ hắn bị ngươi ta chọc quê hay bắt nạt (khỏi phải nói ai cũng biết vì gương mặt xấu xí kia) nhưng cũng như lần trước hắn biến mất từ khi nào rồi. Trên đường đi về nó ghé vào 1 quán ăn nhỏ tại vì giờ ra chơi nó có ăn gì đâu đã vậy còn bị mất máu vì tên Hoàng đó nữa bây giờ phải bồi bổ cơ thể.
Quán ăn này cũng ko có gì đặc biệt chỉ là thức ăn ở đây khá ngon và rẻ nên nó cũng thường lui tới. Trong quán nào là khoai tây chiên, cá viên chiên, chả giò,... còn có cả trà sữa nữa gon ơi là ngon.Nó gọi 1 lúc chừng 7,8 món rồi ngồi xơi. Bỗng có 1 người nào đó dánh cao to bước đến và ngồi xuống bàn nó.Mặc dù biết có người đến nhưng nó vẫn mặc kệ và ngồi ăn tự nhiên như ko có ai. Bất giác người đó lên tiếng
_''Này, cô bé ko mời anh ăn hay sao''_ Người đó lên tiếng
_''Mắc gì tui phải mời anh ăn, hồi nãy anh đụng tui, tui chưa bắt bồi thường là hay lắm rồi ở đó mà mời, mơ đi. Mà anh nói gì cô bé á nghe mắc ớn quá lớp 10 rồi mà bé cái nỗi gì bộ mắt anh có vấn đề à''_Nó nói miệng vẫn còn đang nhai thức ăn
_''Được rồi ko phải cô bé mà là cô lớn được chưa vậy để anh trả chầu này cho coi như là chuộc lỗi với em ha''_Hoàng nói
_''Ko có bé lớn gì hết á gọi như bình thương là được rồi mà anh nói cái gì anh trả chầu này á,OK nhưng đừng hối hận đó''_Nó vui vẻ đáp
Hắn gật đầu cái rụp và sau cái gật đầu đó cũng là lúc hắn tốn 1 khoảng tiền lớn (ai bảo ngu).Nó kêu 1 lúc quá trời món từ món mặn đến món nhẹ nào là bánh tráng nướng, bánh bao chiên, bánh snack, nước ngọt,...hắn nghe mà muốn lòi con mắt tại đâu ngờ nó ăn khiếp thế. Còn nó thì ngồi ăn mặt tươi như hoa lâu lâu lại ghé qua nói 1 câu như chọc tức hắn
_''Trời ơi thức ăn ngon quá đúng l




