ng là hắn đè lên mình nó,còn thanh gỗ thì rớt xuống trúng chân hắn (tội nghiệp).Mặt nó đỏ như gấc, còn hắn thì mắt nhắm mắt mở rên đau.Nó thấy vậy liền nhìn xuống chân hắn thì ôi chao
_''Máu...máu...Minh máu kìa chân bạn chảy máu kìa''_Nó run run gọi Minh trong giọng nói có vài phần hốt hoảng. Mặc dù đau nhưng hắn vẫn ráng thều thào nói
_''Bạn bình tĩnh ko có gì phải sợ cả bây giờ bạn ráng lết ra khỏi người tui xuống lấy miếng gỗ trên chân tui ra nhớ là phải thật bình tĩnh"_hắn nói, nó gật đầu như đã hiểu
Từ từ lết người ra khỏi người Minh đi xuống chỗ cái chân bị thương lấy khúc gỗ ra rồi đỡ hắn ngồi dậy
Chap 8: (tiếp theo)
Chợt nhớ trong túi mình có khăn giấy, nó lấy ra rồi đặt lên chân hắn, xong lấy thêm 1 tờ giấy khác nữa xếp tiếp theo tờ giấy hồi nãy. Rồi lập lại 3,4 lần nữa cứ như vậy tờ này xếp sau tờ kia.Làm như chơi domino vậy đó, thấy thế hắn bực lắm đã bị thương rồi mà còn bị nó hành hạ như vậy nữa hắn hét lên
_''Bạn có biết chăm sóc người bị thương ko hả, ko biết làm thì tránh ra chứ đừng có xếp như xếp bài thế" (hết domino rồi lại bài) Sau khi nghe hắn nói xong nó ngỡ ngàng vì đây là lần đầu tiên nó thấy hắn toát ra khỏi vẻ mặt lạnh lùng của hắn, khá là ngạc nhiên nó nhìn chằm chằm vào hắn. Còn hắn thấy nó nhìn mình chằm chằm như sợ nó phát hiện ra điều gì vội làm mặt lạnh lại, lãng sang chủ đề khác
_''Thôi được rồi, bạn đi lấy nước để tôi rửa vết thương đi ''_ Nghe hắn nói thế, nó biết nãy giờ mình hơi bị vô duyên tự nhiên nhìn người ta chằm chằm nên chạy đi lấy ngay để tránh cho hắn thấy vẻ mặt xấu hổ của nó, ở đằng sau có 1 người đang mĩm cười nhưng chỉ trong 3 giây nụ cười liền tắt hẳn và trở lại với vẻ mặt như lúc ban đầu. Nhìn xuống chân mình hắn thở dài rồi cố gắng gỡ mấy miếng "bài" của nó ra
Nó lon ton chạy đi kiếm nươc kiểu gì lát hồi xách nguyên một bình tưới hoa về. Ngồi xuống bên cạnh hắn dở chân hắn ra rồi lấy bình tưới nước tưới xuống chân hắn (tưới như tưới hoa). Còn hắn lúc nãy vì kiệt sức (mất máu nhiều) đâm ra mệt dựa lưng vào tường nằm 1 chút, nằm chưa được bao lâu thì thấy chân mình ướt ướt, có vẻ rát rát mở mắt ra đập vào mắt hắn là cảnh nó đang "tưới chân" mình, bực bội hắn quát
_''Tui kêu bạn đi lấy nước để tui RỬA VẾT THƯƠNG chứ đâu phải để TƯỚI sao bạn làm cái gì cũng ko xong hết vậy hả mà ko có nước hay sao mà phải lấy bình tưới hoa"
Cũng đâu thua gì nó hét lại, nó bực mình lắm rồi đó giờ nó **** người ta thì nhiều còn người **** nó chỉ có ba mẹ hay thầy cô thôi nay lại bị 1 thằng bạn cùng lớp **** ko tức sao được 0
_''Vốn dĩ tui đâu biết làm mấy chuyện này, tại lúc nãy gấpquá ko biết kiếm nước đâu ra tui sợ vết thương của bạn sẽ bị nhiễm trùng nên mới lấy đại chứ bộ. Mà miễn sao có nước là được rồi bạn nhiều chuyện quá''_Đấy đấy câu đầu là hối lỗ,câu sau là thút thít,câu cuối là bắt đầu trách móc.Hắn nghe 2 câu đầu của nó thấy mà thương định tha thứ nhưng nghe sau khi nghe xong câu cuối của nó xong chẳng những ko thấy thương mà còn thấy ghét
_''Gì chứ đã bị thương rồi bị "xếp bài'' rồi đi đến ''tưới hoa'' cuối cùng lại được bạn ''khen'' nữa bạn thấy ai có ''số hưởng''như tôi ko"_Hắn bực tức quát lên
Thấy hắn tức giận nó im luôn ko dám hé nữa lời. Rồi đưa giấy cho hắn quấn chân cầm máu. Thấy ko khí hơi ngột ngạt nó vội mở lời
_''Minh, tui thấy sợi dây chuyền trên cổ bạn đẹp quá mua ở đâu vậy" mấybạntựtưởngtượngrasợidâychuyềnđinhat Thật ra là nó nói xạo đó tại thấy ko khí căng thẳng quá...nói chung là nó "nịnh'' hắn. Nhưng mà ngộ nha người ta nịnh thì khen người đẹp hay đại loại là cái gì đó ai lại đi khen sợi dây chuyền đẹp à mà quên vốn dĩ người hắn cũng chẳng có gì đẹp để mà khen. Hắn nghe nó nhắc đến sợi dây chuyền thì giật mình, trán nhăn



