n xao mãi thế (mấy ngày đầu lớp nó dzậy chứ mấy ngày sau thì thân à) chỉ cho đến khi cô giáo đập tay cái rầm xuống bàn (trời ! bà này mạnh giữ) cả lớp im phăng phắc.Khẽ gằng giọng cô hỏi
_"Bây giờ ai muốn cho bạn ngồi cùng"
Nguyên 1 lớp nó nháo nhào cả lên ai cũng ko muốn cho hắn ngồi chung
Nó thì nãy giờ ngồi đơ cứ tưởng tên hotboy bên Mỹ kia ai dè ko phải mà tên này xấu thế chắc ko phải đâu. Nó nhìn thấy hắn có vẻ thú vị thì...
Xin miêu tả đôi chút về hắn ( tóc quăn quăn như con sâu,mặt thì đầy tàn nhan,đôi mắt thì đeo cái kính ko biết diễn tả thế nào nói chung là như vầy nè:(cái tròn tròn sung quanh giống cái kính hắn đeo á giống như vào vai mấy thằng ngu ngu trong anime <1>))
Nó đứng dậy hét to
_''Bạn ơi ngồi chung với mình nè"
Nguyên 1 đám học sinh nhìn nó hết bất ngờ rồi ngạc nhiên,thậm chí có vài ánh mắt pha chút giễu cợt, khinh bỉ ( à thân thế tên này...bí mật nhá)
Chap 5: Làm quen, sự va chạm và thương tích
Hắn bước xuống và ngồi cạnh nó, tưởng hắn sẽ cảm ơn ai dè hắn phát ra 1 câu làm nó chẳng hiểu gì cả
_''Thương hại" Nó ko quan tâm hắn nói gì ,quay qua chào hỏi làm quen
_''Chào bạn mình là Dương Tuệ Linh sau này chúng ta sẽ làm bạn nhé (À hắn ngồi phía trong nó ngồi ở ngoài bàn chót, con Hoa thì ngồi trên nó 1 bàn còn V.Anh thì bàn đầu)
_''Nói xạo"_Hắn đáp lại mắt vẫn nhìn bảng
_''Trời ạ! bạn nói nãy giờ mình chẳng hiểu gì cả mình chỉ muốn làm quen thôi chứ có nói xạo cái gì đâu, thôi kệ tóm lại chúng ta là bạn"_Nó nhìn hắn bình thản trả lời, con người đó toát ra vẻ gì đó khiến nó thấy rất thân quen và cả thú vị
2 tiết đầu nhanh chóng trôi qua và bây giờ là tiếng chuông mà mọi người rất mong đợi: chuông giờ ra chơi
RENG RENG RENG
Cả đám chạy ùa ra như sắp chết đến nơi.Còn nó thì vẫn bình thản dọn cặp sách rồi quay qua định hỏi hắn có muốn ăn uống gì ko nó mua cho nhưng ko thấy hắn hình như hắn đã đi đâu rồi.Còn con Hoa thì chắc bắt thằng V.Anh bao 1 chầu vì vụ hồi nãy đây mà, thiệt tình bạn bè kiểu gì mà ko rủ người ta đi ăn chung luôn.Đứng 1 hồi lâu nó chợt nghĩ ra 1 điều gì đó vội chạy lên sân thượng. Đang hì hục chạy, nó bỗng linh cảm là có ai chạy sau lưng nó biết tên đó cao to hơn mình (nhìn cái bóng) nó cứ tưởng là có ai đó muốn bắt cóc nó (võ đầy mình ai dám bắt cóc) thế là nó dừng lại bất động khiến người kia đang chạy bị mất đà ngã đầu vào lưng nó và sau đó là cả 2 té xuống. Nó thì chắc chắn là hôn bậc thang rồi còn tên kia thì nằm ì trên lưng nó. Nó bực bội hét lớn
_''Trời ơi! Cái ngày gì mà xui giữ vậy nè, bực quá đã ăn chay mà kiểu này thì khỏi luôn đi''_Nó hét xong và ngay sau đó ko cần biết ai đang đè mình mặc kệ dồn hết sức bình sinh của mình cựa quậy 2 tay chống xuống đất rồi bật dậy vì tên kia đang nằm trên lưng nó mà nó làm như thế nên chới với xém té may mà vịn được cầu thang.Trong khi tên đó đang từ từ đứng dậy thì 1 lần nữa nó hét to còn hơn lúc nãy
_''TRỜI ƠI...ƠI.. Ơ.. Ơ.. MA...MÁ...MAU...MÁU...M...MŨI "_Rồi nhìn qua tên kia bằng ánh mắt đầy căm phẫn ****
_''Cái tên chết bầm kia đi đứng sao ko nhìn đường hả hả hả. Có biết máu của ta là máu vàng máu bạc ko hả hả.Ngươi đã từng nghe câu 1 giọt máu mũi hơn ao nước lã chưa hả? dĩ nhiên là chưa nghe rồi vì câu đó chỉ có mình ta nghĩ ra mà thôi. Hôm nay bổn cô nương ăn chay nên đã cố tình hiền 1 chút nhưng hiền ko được bây giờ ko có chay chiếc gì hết bực
mình rồi bla...bla...''_Sau một hồi **** từ chuyện kia đến chuyện này còn lôi cả tục ngữ ra chế biến lại nữa thì tên kia ngớ người ra, mồm há hóc
TRÊN SÂN THƯỢNG
3 tên hotboy đang ở trên sân thượng ,1 tên thì ngắm cảnh,tên thì nghe nhạc còn tên kia thì đang suy nghĩ cái gì đó. Khỏi phải nói thằng ngắm cảnh là Tuấn (bao giờ chả thế) thằng nghe nhạc là ông Bảo 100% (tâm hồn vô tư) còn người suy nghĩ chắc là Nhân rồi (Quân sư mà) B




