ng nghe tiếng hét thất thanh của 1 đứa con gái...Tất cả đều dừng lại công việc công việc của mình vì họ biết đứa con gáiđó là nó.Cả 3 đều có chung suy nghĩ ''chẳng lẽ nó gặp nạn"nhưng đều dập tắt suy nghĩ của mình đi và hướng về phía cầu thang nơi có tiếng hét
QUAY LẠI CẦU THANG
Lúc này thì nó đã ngừng **** ,vội thò tay xuống túi móc ra bịch khăn giấy ra lau máu mũi. Và tên kia cũng đã bình tĩnh trở lại. Nó nhìn kĩ thì thấy hắn "cũng" đẹp trai nhưng vì hắn dám làm nó bị thương nên nó ghét hắn luôn. Hắn bắt đầu lên tiếng
_''Bây giờ cậu bình tĩnh chưa,nghe mình giải thích này''Nghe hắn nói thế nó cũng mũi lòng nhưng nó vẫn còn tức lắm, nó đáp lại
_''Chưa,ko có giải thích gì hết á,tự nhiên cậu đụng tui mà giải thích là giải thích như thế nào..."
_''Ủa Khùng mày có bị làm sao ko ,có đau chổ nào ko ,ủa mà sao mày chảy máu mũi vậy. Nói đi,nói đi,nói coi thắng nào làm mày bị thương tao phải mang quà qua cảm ơn thằng đó mới được''_Nó đang nói nữa chừng tự nhiên ông Bảo từ đâu nhảy đến hỏi thăm đủ kiểu nào là sờ tay,sờ mặt,nó cứ tưởng ổng hỏi thăm nó thiệt ai dè đến chọc nó.Thế là nó đốp lại ngay
_''2 , hỏi thăm em kiểu đó á hả,em bị thương mà 2 ko lo ,đó chính nó, chính tên đó đó, tên
đã làm em bị thương ra nông nỗi này,đây bằng chứng là em chảy máu mũi này"_Vừa nói nó vừa chỉ tên kia ,sau đó đưa tờ giấy dính máu cho anh nó nhìn
T/g trở lại theo như lời hứa rồi đây
Chap 6: Hotboy xuất hiện,lời xin lỗi và cú đấm
Hai tên bạn của ổng bây giờ mới chạy đến ngó qua ngó lại thì hiểu được đã xảy ra chuyện gì , sau đó thì nhìn sang ''hung thủ''.Thoáng bất ngờ, sau đó thì ánh mắt tóe lửa rồi cả 2 bắt đầu săn tay áo lên,giơ nắm đấm rồi chạy đến chỗ "hung thủ" đánh hắn tới tấp.Còn nó thì hả hê lắm tưởng 2 ổng vì mình mà đánh tên kia (ăn dưa bở rồi) nhưng chợt khựng lại khi nghe Nhân nói
_''Thằng quỷ mày hay lắm, hôm bữa tụi tao ra chờ mày cả buổi ở sân bay sao ko thấy mày hả ''
_''Ờ đúng rồi đó,sao hôm bữa mày dám để tụi tao leo cây hả,nhắn tin thì ko thấy mày trả lời, mày có biết tụi tao đứng đó chờ mày cả 5 tiếng đồng hồ còn tưởng mày bị gì nữa lo quá trời cuối cùng thì mày nhắn cho tụi tao một dòng chữ hết sức đơn giản "Tao về rồi tụi bay khỏi cần đón" là sao hả" _Tuấn ở đâu chen vô nói
Ông Bảo lúc này mới quay qua (chậm tiêu gớm) và ko ngần ngại gì ổng chạy sang đáng tên ''hung thủ" rồi "hỏi thăm"đủ điều
_''Ồ anh Hoàng nhà ta còn dám vác cái mặt đến đây à, anh có biết vì anh mà em đây bỏ giấc ngủ vàng của mình ko đã vậy còn bị tụi kia cho ăn đắm nữa chứ rồi còn nhịn đói đứng đó chờ anh mấy tiếng đồng hồ anh có biết là anh ác lắm ko hả"
Nó nhìn nãy giờ mà mặt mày cứ ngu ra (hết tưởng bở chưa) chẳng hiểu mô tê gì cả. Còn 3 ông kia nhào vô đánh "hung thủ" tới tấp (tức quá mà, thử hỏi ai chịu nỗi) lâu lâu lại vang lên tiếng ai đó van xin.Thế là nó bước đến hỏi ông Bảo
_Ủa 2 đây là ai đừng...đừng..đừng có nói với em đây...à đây là tên...tên tên hotboy bên Mỹ gì gì đó nha''_Như nhớ ra điều gì nó lắp bắp hỏi rồi nhìn chằm chằm ông Bảo.Ổng quay qua gật đầu cái rụp mà đối với nó như trời sập "thôi kệ đã đâm lao thì phải theo lao ai biểu hắn có lỗi với mình làm gì" Nó nghĩ trong đầu
Thấy mặt nó đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó thì ''hung thủ ''bước đến giơ tay ra và làm quen (lúc này đánh xong rồi)
_''Chào em, anh là Đặng Nam Hoàng rất vui khi được làm quen với em''
Đặng Nam Hoàng: đẹp trai,học giỏi, nhà giàu,tính tình thì hòa đồng,vui vẻ nói chung trong bộ 4 cái gì hắn cũng hơn, thân thế ...bí mật
_''Dương Tuệ Linh, rất rất rất ko vui khi gặp anh"_Nó đáp cụt lũn, khoanh tay lại thậm chí ko thèm bắt, thấy thế hắn rút tay lại (quê quá mà)
_''Xin lỗi, tại lúc nãy anh gắp quá nên mới va vào em cho anh xin lỗi đi nha''_Hắn nói ỉu xìu đã vậy còn



