bình thường vẫn đọng những giọt nước khô, giờ sáng bóng trong veo. Sàn nhà cũng trở nên láng bóng sạch sẽ. Dường như tất cả đều mang 1 dấu ấn của cô để lại. Như anh đang được chìm vào trong cơ thể của cô.
Sau khi chạy tới chục vòng chiếc sân, Tú Triết dừng lại tới bên Minh. Lấy 1 tay gạt những giọt mồ hôi đang lăn trên má, hơi thở hơi dồn dập của mình, anh nói. “Đã muốn đi vào chưa?Chúng ta vào ăn sáng thôi!”
Minh im lặng, bữa sáng ko phải là bữa ưa thích của cô. Thật sự thì thời gian gần đây cô rất dễ cáu giận mỗi khi chữ “bữa” thoát ra từ mồm hắn. Đã 1 thời gian rất lâu, lâu tới cả thế kỷ với cô bị cấm túc đồ ngọt. Mỗi 1 đêm cô đều mơ thấy mình đang ăn kẹo bánh thả cửa, nhưng rồi khi tỉnh lại cô càng trở nên bực mình hơn. Cơn thèm đồ ngọt khiến cho cô gần như phát khùng. Đứng ngồi ko yên và bữa cơm càng trở nên khó ăn hơn. Ngồi ăn cơm mà cô chỉ nghĩ tới giá đây là bánh gato, giá miếng thịt này là viên kẹo ngọt.. Ôi… thật là khó chịu quá đi!!!
T______T
Ngồi trên chiếc bàn, cô ngơ ngẩn đưa miếng cháo lên miệng. Nhìn cô nhai lúc này thiệt là khổ sở. Cứ như vầy thiệt là khổ tâm.
“Sao vậy? Ko ngon ư?”
Mặt Minh vẫn đờ đẫn chìm trong suy nghĩ. Thế giới kẹo ngọt của cô đang ở đâu????
Tú Triết đặt chiếc thìa xuống, anh ko ăn nữa. Trong đầu anh nghĩ bụng. “Có phải sáng sớm đều ăn cháo hay xôi thì hơi ngán ko?” Nhìn vẻ mặt đờ đẫn đút từng miếng đều đều của cô vào miệng, anh thấy chắc chắn là cô ko thích ăn chút nào. Thế cho nên anh quyết định đổi món.
Ngày hôm sau, khi nhìn thấy bữa sáng Minh gần như mừng tới độ muốn hét toáng lên. Nhưng cô phải hết sức kìm chế để ko lộ ra sự vui vẻ của mình khi thoát ra khỏi cháo, xôi… Bữa sáng nay là bánh mì với bơ, thịt hun khói và sữa tươi. Có thêm cả dưa chuột muối cho đỡ ngán. Minh ăn khá là ngon lành, Tú Triết nghĩ rằng quả thật đổi món là đúng.
Tuy rằng những bữa ăn Tú Triết luôn đổi món cho Minh đỡ ngán, nhưng anh vẫn thấy rằng cô ăn ko có cảm giác ngon lành gì hết. Thật sự tới giờ anh vẫn ko biết được cô thích ăn gì. Mỗi ngày điều cô làm chỉ là tìm cách trốn tránh anh, đọc sách, và lại trốn tránh anh. Mớ quần áo hàng hiệu anh tốn công đi mua về cho cô bị cô hờ hững ko thèm nhìn lấy 1 lần. Để mỗi lần nhìn những chiếc túi đó, anh lại cảm thấy chạnh lòng vì dường như mọi tâm ý của anh đều bị bỏ rơi khỏi tâm trí của cô. Thật cô độc.
Thời gian cứ thế trôi qua thêm 2 tuần nữa, Minh vẫn ko nói thêm 1 lời nào. Chỉ đơn thuần ăn những bữa ăn anh cố sức nghĩ ra mong làm cô vui, nhưng tất cả với cô đều ko có mùi vị gì hết. Minh gần như mờ mắt đi, gương mặt cô trở nên đờ đẫn vì thiếu ngọt. Tú Triết khá là mệt mỏi vì điều này, dường như thời gian đã dài càng dài thêm vô tận. Tuy rằng cứ nói rằng chỉ cần cô ở bên cạnh của anh thôi là đủ, nhưng con người ta thường rất tham lam, anh cần nhiều hơn thế. Cần thấy cô vui vẻ, cần thấy cô cười, cần thấy cô cần có anh..
Tú Triết cũng đành chịu đựng sự im lặng của cô với nỗi sợ hãi nơm nớp trong lòng. Anh sợ rằng có lẽ cô đã bị câm hoàn toàn. Cho tới ngày thứ 21 của cuộc chiến tranh thế giới, Tú Triết cảm thấy cô có gì đó khác lạ. Đang đọc sách, cô đột nhiên đứng bật dậy, chạy thiệt nhanh vào nhà tắm. Dáng vẻ của cô có chút kì quái. Điều đó làm anh hơi lo lắng, nhưng anh nghĩ chắc là ko sao đâu. Nhưng cho tới 2 tiếng sau vẫn ko thấy cô ra, anh bắt đầu lo lắng thật sự. Anh tới gõ cửa phòng tắm, nhưng ko có tiếng trả lời, anh sợ rằng cô bị ngất đi trong phòng tắm, anh đập cửa thật mạnh, vẫn ko có tiếng trả lời. Anh tiếp tục đập cửa. Lo lắng thật sự, anh xoay ổ khóa liên tục nhưng hoàn toàn ko tác dụng. “Có chuyện gì rồi! Cô ko sao chứ? Này.. Này..”
Rồi rất khẽ, có 1 tiếng cốc cốc đáp lại. Anh dứng lại nhìn chăm chăm cánh cửa. “Cô sao rồi? Mở cửa ra mau!”
Minh từ từ mở c



