làm. Tú Triết là 1 người bừa bộn, mỗi khi thay xong quần áo, hắn đều vứt ngay xuống sàn, hoặc là thuận tay ném vào tủ áo để lấy chiếc khác. Nhưng mỗi khi Minh định dọn dẹp thì anh ta lại giật ngay lại và ko để cho cô đụng tay. Thật ra thì mỗi ngày anh chỉ phải lo tới việc vứt đồ và xả rác, hàng ngày vào buổi sáng khi anh ra ngoài ăn bữa sáng, thì thế nào cũng có người hầu vào dọn dẹp cho anh. Nhưng từ khi mang cô trở về phòng, thì anh khóa trái cửa lại, ko cho ai vào và thậm trí anh cũng ko ra ngoài trừ khi có cuộc gọi quan trọng. Điều đó khiến cho căn phòng hoàn toàn ko được chăm sóc. Nhưng anh lại ko thích nhìn thấy Minh dọn dẹp như con ở trong phòng. Ko rõ tại sao cứ như anh đang xử tệ quá với cô. Nhìn gương mặt cô sau đêm đó, anh cảm thấy cô quá mỏng manh đến nỗi dường như bàn tay anh chỉ cần siết mạnh thì cô sẽ vỡ tan. Cho nên anh ko muốn cô phải lau dọn gì trong căn phòng này cả.
Khi đi Tú Triết khóa Minh lại trong phòng. Thường thì Minh ko phải 1 người tò mò, nhưng khi bạn quá nhàn rỗi bạn sẽ tự hỏi mình nên làm gì. Minh quan sát căn phòng mọi phía, cô dọn dẹp những giấy tờ bừa bãi trên chiếc bàn của anh, nhặt lại những chiếcbút vương vãi. Trải lại tấm ga trải giương sộc xệch, vuốt thẳng lại chiếc chăn đang nhăn nheo. Nhặt những quần áo vương vãi khắp sàn cho vào chậu trong phòng tắm. Cô bắt đầu công việc giặt giũ của mình. Minh khe khẽ hát. Thật là thảnh thơi khi ở trong 1 căn phòng 1 mình. Cô cảm thấy dường như mình đang ở nhà làm công việc thường nhật. Cô lẩm bẩm hát 1 mình. Vui vẻ nhìn những bong bóng xà phòng trong chậu. Rồi cô nghe có tiếng mở cửa,c ô ngó đầu ra khỏi phòng tắm, thì ra là 1 cô giúp việc bước vào. Trên tay cô là bữa ăn trưa và 1 vài bộ đồ cho cô mặc. Mỗi ngày Tú Triết đều cho người mang đồ mới giặt tới cho Minh. Minh cười đáp lại, vì đã lâu lắm rồi cô mới nhìn thấy 1 người nào khác ngoài tên khốn đó.
“Quần áo của cô!” Cô giúp việc lịch sự,cười nói.
“Cám ơn chị! Ah chị có thể chờ em 1 chút ko?”
“Dạ?”
“Đừng dạ. Em nghĩ chị bằng tuổi chị gái em!” Minh tươi cười quay lại phòng tắm, cô nói vọng ra “Em sắp xong rồi chị đợi 1 chút thôi! Chị cứ ngồi xem ti vi cũng được!”
Cô giúp việc vô cùng bối rối “Minh ah..”
Một lúc sau Minh khệ nệ bê ra 1 chậu quần áo vừa giặt xong. Cô đặt xuống sàn lấy tay đang ướt quệt mặt. “Em giặt xong rồi! Chị có thể mang ra sân phơi giúp em được ko?”
Cô giúp việc đứng sững. “Cậu chủ sẽ giết tôi mất!! Ko được để cô làm việc này đâu!”
Minh tươi cười nháy mắt “Chị đừng lo! Đây là bí mật. Hắn ta sẽ ko biết đâu!”
Cô giúp việc đành bê chậu đồ ra đóng cửa lại, cô khẽ cười vì có vẻ cô gái này thật sự rất dễ mến. Minh bắt tay vào ngồi vô bàn đánh chén bữa trưa của mình. Ko có gã phiến toái thật là tốt. Nhưng khi đưa đũa lên miệng cô lại khựng lại. Bình thường những bữa cơm của mấy ngày nay, hắn luôn đưa đũa cho cô, khi cô gắp miếng đầu tiên hắn luôn nhìn cô chăm chăm như xem cô có thấy ngon miệng ko. Gạt bỏ ra khỏi đầu 1 chút thoáng qua về hắn cô tiếp tục ăn, nhưng chẳng may trong bát nước chấm có chút ớt, Minh nhăn mặt. Cô ăn cay ko giỏi, thông thường cô rất ít ăn đồ cay, đặc biệt là nước chấm cô ko bao giờ dùng tới ớt. Minh cầm lấy chiếc cốc, trong cốc ko có nước. Tuy chỉ mới ăn với nhau vài bữa cơm, nhưng Tú Triết cũng phát hiện Minh luôn cần 1 cốc nước trong bữa cơm, cho nên anh ta luôn rót sẵn. Đột nhiên Minh cảm giác, hình như chỉ là hình như thôi.. có phải hắn đang cố tình chăm sóc cô hay ko. Ko, ko thể nào. Chắc chắn là ko phải rồi. Chắc chắn là ko phải. Bởi vì hắn là xã hội đen, hắn là loại người ko có nhân tính. Hơn nữa ko thể có lý do nào khiến hắn phải chăm sóc cho cô. Cô ko phải loại người có thể khiến người ta yêu mếm mình.
Minh là 1 người khá nhạy cảm với những mối quan hệ của người khác, cô nhận biết rất dễ khi chị cô để ý 1 a



