m đi tìm bạn trai, em nói em còn phải học. Khi em 23 tốt nghiệp chị hỏi em đã có thể kết giao chưa? Em nói em còn phải tìm việc. Khi có công việc em lại nói em cần ổn định lại việc làm đã. Bây giờ đã là 4 năm trôi qua. Em lạibảo em bận. Thật ra đến bao giờ em mới nghĩ đến chuyện có người yêu đây?” Nguyệt tức giận gào lên.
“Chị, em thật sự..”
“Đừng nói thêm lời nào nữa. Mai lập tức đi xem mặt cho chị!” Nguyệt tức giận gào lên.
“Chị!” Minh chán nản nói.
“Chị em gì? Mau mau đi xem mặt cho chị!” Nguyệt lạnh lùng ko cho cô đường lùi.
“Chị em đâu cần!” Minh chán nản nói.
“Ko cần ko cần? Em định làm ni cô chắc?” Nguyệt tức giận nói.
Minh chán nản thả người sâu vào ghế, cô chậm rãi thở ra 1 hơi, vô cùng mệt mỏi. Đối với cô công việc hiện tại cũng đủ làm cô muốn điên lên rồi. Hơn nữa, cô luôn nghĩ tình yêu ko thể nào gượng ép, lại càng ko phải ra chợ mua rau. Có muốn nhanh cũng chẳng nhanh nổi. Hơn nữa cô dự định tìm 1 người làm chỗ dựa, ko phải là đi ra chợ mua 1 con bù nhìn. Đột nhiên trong đầu óc nặng nề của cô hiện ra 1 hình ảnh vô cùng đáng sợ. Đôi mắt đang nhắm nghiền của cô lập tức mở lớn, sự kinh hãi làm cho đồng tử của cô dãn ra. Đáng lý ra cô nên quên rồi mới phải.
“Nhật Minh em có nghe chị nói ko đấy?” Nguyệt tức giận chống nạnh hỏi cô.
“Em có nghe!” Minh giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, ấp úng trả lời.
Nghe cái giọng ấp úng của cô em gái, Nguyệt chán nản thở dài. Cô còn lạ gì cái câu trả lời em có nghe của nó nữa. Lần nào cũng vậy. Nó nghe nhưng dường như mọi lời nói của cô đều từ tai này chạy sang tai khác mà biến mất ko có tung tích. Đáng giận nhất là nó lại có thể trả lời vô cùng chắc chắn câu “em có nghe”.
“Nếu đã nghe rồi thì ngày mai ngoan ngoãn đi xem mắt cho chị. Em mà dám trốn lần nữa, chị nhất định sẽ dọn toàn bộ đồ đạc của em ra ngoài bắt em về sống với chị!” Nguyệt dùng giọng vô cùng kiên định nói.
“Chị. Em ko muốn dọn về mà!” Minh chán nản thở dài nói.
“Ko nhưng nhị gì hết! Nếu em ko muốn phải về sống với chị thì ngoan ngoãn đi xem mắt cho chị!” Nguyệt hậm hực nói.
Minh chán nản gục đầu xuống chịu thua.
“Em biết rồi. Mấy giờ ạ?” Cô thỏa hiệp.
Nguyệt khoái trí mỉm cười đắc thắng.
“Người này là nhân viên của anh rể em. Nghe nói giám đốc kinh doanh. Điển trai có tài ăn nói. Ngày mai chị đã hẹn gặp lúc 8h, em mà đến muộn em chết chắc.” Nguyệt trước khi cúp máy còn ko an tâm phải lập tức đe dọa.
“Đã biết!” Minh chán nản nói. Sau khi cúp máy cô chán nản gục mặt xuống bàn đôi mắt thông minh mọi khi giờ nhắm nghiền lại vô cùng bất đắc dĩ. Cô như con mèo con đang lim dim mệt mỏi gục trên mặt bàn làm việc, hoàn toàn chẳng có tí sinh lực nào trong người.
“Lại sao thế?” một giọng nói thanh thanh mang theo chút trêu chọc vang lên.
Minh chán nản ngẩng đầu nhìn cô bạn đồng nghiệp đang dựa người vào bức vách ở bàn cô nhìn cô vô cùng thích thú. Như 1 con mèo vô cùng cáu kỉnh vì bị phá hoại thời khắc lười biếng, cô liếc xéo cô bạn thân 1 cái đầy hậm hực.
“Còn phải hỏi, vấn đề muôn thủa!” Minh nhún vai, bàn tay với lấy 1 que kẹo cắm trong ống bút trên bàn ném cho Quỳnh, cô bạn đồng nghiệp, rồi lại lấy 1 que cho mình.
“Lần này lại bắt vạ ai đi leo cây thế?” Cô gái nhận lấy que kẹo thản nhiên bóc ra nhét vào miệng, vừa ngậm kẹo vừa dựa người vào bức vách ngăn.
“Cũng ko biết. Nghe nói 1 tay giám đốc kinh doanh nào đó!” Minh nhún vai, gương mặt của con mèo vô cùng lơ đễnh ko hề quan tâm.
“Giám đốc kinh doanh? Chà, đích đến của chị cậu đúng là cao thật!” Cô gái vừa cầm que kẹo vừa há hốc miệng vô cùng ngạc nhiên nói.
Minh chẳng nói câu gì chỉ bình thản ngồi ngậm kẹo, để mặc cho cái người đối diện thả sức mà phát huy sở trường nói liên tục ko ngừng nghỉ.
“Cũng phải. Chị ấy có



