đè nặng trong lòng hắn. Hắn muốn lao tới bên cạnh cô lập tức kéo kẻ ngu ngốc đang đứng phát run ở nơi đó.
Minh chua xót nhìn hắn, lời nói lúc nãy dường như vẫn như chuông văng vẳng ở bên tai cô. Bởi vì cô thuộc sở hữu của hắn. Cho nên..
“Đại ca. Người ko thể xuống.” Luân tức giận gào lên.
“Lập tức nhổ neo!” Nam vừa túm chặt tay Tú Triết vừa tức giận hướng buồng lái gào lên. Hắn sắp phát điên rồi. Đám cảnh sát đã chạy gần tới đây rồi, nếu như còn ở đây cả đám sẽ bị tóm mất.
“Chúng mày nói gì? Ko được. Buông tao ra!” Tú Triết tức giận gào lên, cố gắng giẫy giụa thoát khỏi đám gông xiềng thịt người này.
“Đại ca. Ko được nhảy xuống. Bây giờ nhảy xuống sẽ bị bắt đó!” Luân lo lắng siết chặt tay hơn, chỉ sợ rằng đại ca sẽ thật sự phát điên mà nhảy xuống thật.
Cảm giác rõ ràng chiếc thuyền đang rung mình dần dần cử động, Tú Triết cảm giác như phát điên lên mất. Hắn lại càng gào to, cả người nhoài ra về phía cô.
“Con nhỏ ngu ngốc, cô mau đưa tay ra đây cho tôi!”
Minh im lặng nhìn hắn lâu thật lâu, cô cảm thấy rõ làn nước lạnh lẽo xao động, từng đợt sóng từ những bước chân của đám người xô vào chân cô lạnh giá như đâm sâu vào cơ thể của cô, tựa như từng tảng băng sắc nhọn từng đợt từng đợt đâm sâu vào trái tim cô.
“Xin lỗi!” giọng nói của cô giống như 1 cơn gió thoảng xuyên qua màn đêm tới tai hắn.
“Ko được. Tôi ko cho phép. Cô lập tức đến đây cho tôi. Con ranh con chết tiệt kia. Cô có nghe tôi nói hay ko?” Tú Triết phát điên mà gào lên, đôi mắt của hắn trở thành ướt át. Trái tim của hắn cứ như quả boom chỉ trực nổ tung bất cứ lúc nào. Cái cảm giác đau buốt lan tràn trong cơ thể của hắn.
Minh chỉ có thể im lặng nhìn theo bóng dáng con thuyền đang nhẹ nhàng trôi đi trong màn nước. Lúc này một bàn tay cứng rắn đặt lên vai kéo cô lại. Minh hơi ngã người về phía sau, nhưng đôi mắt cô vẫn ko thể rời khỏi con thuyền đang dần dần rời xa ở trước mặt.
“Bọn chúng chạy trốn, mau đuổi theo!”
Cô nghe rõ bên tai một đám người chạy lướt qua người cô. Nhưng cô lại giống như khúc gỗ chỉ có thể chôn chân tại chỗ. Mọi giác quan của cô trở nên tê dại. Nhưng gương mặt của cô lại nóng bỏng vô cùng. Ko rõ lúc nào, từng giọt từng giọt nước mắt nóng bỏng lăn dài trên má, trái tim của cô giống như bị sát muối đau xót vô cùng.
Trăng trên cao vẫn cứ tỏa ánh sáng bạc giữa bầu trời đêm đen sẫm, bao phủ ánh sáng bạc lạnh lẽo trên thân hình gầy yếu của người con gái, làm cho mặt sông sáng lấp lánh tựa như được dát bạc. Giữa khung cảnh ồn ào của đám người đuổi bắt ấy, có 1 thân hình nhỏ bé đang lặng lẽ rơi nước mắt.
Chương 12: Gặp lại
Reng.. Reng..
Chiếc điện thoại di động trên bàn vang lên tiếng chuông ngân nga từng hồi từng hồi. Minh lơ đễnh vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn, chẳng buồn nhìn vào màn hình mà nhấc máy kẹp vào tai.
“Chị, có chuyện gì?” Minh chăm chú nhìn vào tờ giấy trên tay vừa nói.
“Em còn hỏi có chuyện gì?” Từ bên kia đầu dây vang lên giọng nói con gái vô cùng tức giận.
“Ai lại chọc giận chị đây?” Minh lơ đễnh nói.
“Em còn vờ vịt chuyện ko liên quan đến mình.” Nguyệt tức giận nói.
“Chị lại có chuyện gì đây?” Minh vô cùng thờ ơ nói.
“Em lại cho người ta leo cây?” Nguyệt tức giận nói.
“Chị, em rất bận!” Minh chán nản nói.
“Bận bận bận. Có lúc nào em ko nói mình bận?” Nguyệt tức giận nói.
“Nhật Minh! Em có biết năm nay em bao nhiêu tuổi rồi ko?” Nguyệt chán nản hỏi.
“27” Minh thản nhiên trả lời.
“Em còn biết năm nay em 27?” Nguyệt tức giận gào lên. “Nhật Minh, em định ở giá cả đời ư?”
“Nhưng chị, em rất rất bận!” Minh chán nản xoa thái dương mệt mỏi với cái chủ đề nguyên thủy này.
“Minh. Khi em 19 tuổi chị nói e



