n nói là 1 phòng thiết kế thì đúng hơn. Cả công ty bao gồm cả sếp tổng gồm có tất cả 8 thành viên. Trong đó chỉ có 2 cô và 1 bà chị kế toán nữa là giống cái. Văn phòng thiết kế này mới mở chưa tới 5 năm, các đơn đặt hàng đa số là làm cho nhà dân, hoặc đôi khi là 1 vài công ty tư nhân mới mở. Đơn đặt hàng lớn nhất từ trước tới nay của công ty là thiết kế lại WC cho 1 khách sạn tư nhân mới mở. Cho nên muốn nói hợp đồng lớn với 1 công ty nhỏ cũng là điều vô cùng khó khăn.
“Mọi người làm gì đó? Tôi đang nói hết sức nghiêm túc đấy!” Vị giám đốc nhìn nhân viên của mình 1 lượt vô cùng tức giận đập bàn.
“Sếp đừng nóng. Anh em nào dám nghi ngờ sếp!” Thủy vội vàng giơ ra nụ cười nịnh nọt, tiện tay đưa cốc nước cho sếp tổng kèm theo nụ cười quyến rũ.
“Ko nghi ngờ thì tốt!” Vừa cầm cốc nước ko quên liếc xéo 1 cái rồi mới cầm cốc tu 1 hơi.
“Vậy lần này đơn đặt hàng của chúng ta là gì?” Minh chớp chớp đôi mắt nhìn sếp tổng đang tu ừng ực nước mà hỏi.
“Thiết kế văn phòng!” Vị giám đốc đặt cốc xuống trả lời, gương mặt lại hơi có chiều hướng hếch lên theo phương thẳng đứng.
“Thiết kế văn phòng?” Lần này ko chỉ 2 tiểu yêu tinh há hốc miệng mà toàn bộ tập thể nhân viên vô cùng đồng lòng cùng kinh hãi ngạc nhiên.
“Đúng. Phải nói là thiết kế ko gian văn phòng cho 1 công ty.” Vị giám đốc bây giờ vô cùng tự hào ưỡn ngực ngẩng cao đầu nói.
“Sao?” Minh mở tròn đôi mắt nghi ngờ vô cùng.
“Hy vọng công ty này qui mô lớn hơn công ty chúng ta!” Quỳnh nhún vai bồi thêm 1 câu làm toàn bộ sĩ khí giảm xuống 1 nửa.
Vị giám đốc vô cùng cụt hứng nhưng vẫn cố gắng giữ vững phong độ chỉ dùng ánh mắt giết người nhìn cô nhân viên yêu kiều của mình 1 cái, đủ để cô ấy có thể mua 3 cái quan tài mới đủ cho số lần ngã xuống của mình. Sau khi hằm hè xong, lãnh tụ của công ty vô cùng ưỡn ngực ngẩng cao đầu nói.
“Mọi người an tâm, công việc lần này thật sự rất lớn. Công ty đó là 1 công ty địa ốc của HongKong muốn đầu tư vàonước ta. Văn phòng đại diện của họ đã thuê mặt bằng gồm 3 tầng lầu của khu building X, diện tích thiết kế lên tới trăm mét vuông. Chỉ sợ mọi người sẽ vất vả thời gian tới thôi!” Vị giám đốc vô cùng thỏa mãn nhìn các gương mặt đang há hốc miệng nhỏ dãi trước mặt mình. Dĩ nhiên là miếng mồi ngon ai có thể từ chối. Nhưng mà.. Đúng là luôn luôn có cái từ nhưng mà này làm cho người ta khó chịu.
“Giám đốc, công ty chúng ta ko lớn. Cũng ko có nhiều nhân viên. Đột nhiên làm 1 vụ lớn như vậy, liệu có kham nổi hay ko? Làm kịp tiến độ ko?” Minh hơi nhướng mày vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng vào mặt ông sếp của mình. Mồi ngon ai chẳng muốn nhưng tự dưng lại nhận 1 công trình lớn như vậy, liệu có kham nổi hay ko? Hơn nữa, nghe nói những người nước ngoài yêu cầu lại càng cao. Đặc biệt là rất khó tính. Bọn họ thiết kế nhà dân thì được. Chứ làm văn phòng cho cả 1 công ty với diện tích lớn như vậy. Từ phòng họp, phòng làm việc, phòng giám đốc.. Có rất nhiều thứ phải suy tính kĩ lưỡng.
Lời nói của cô vừa thốt ra, y như quả boom nguyên tử hướng thẳng vào cái đám mê tiền mà quên thực tế trước mặt. Mọi người lập tức khép miệng lại, nuốt sạch nước miếng vào trong họng. Đôi mắt lo lắng lại dõi theo vị giám đốc đang ngồi chết chân trên ghế.
“Việc này. Tôi nghĩ là ko khó. Họ cho chúng ta thời gian 2 tháng!” Vị giám đốc vô cùng vui sướng nói.
Cả đám nhân viên lập tức giãn ra, trong mắt lại lóe ra ánh sáng vàng lấp lánh của giấy bạc. Ko ai bảo ai đều vô cùng thèm thuồng nhìn vào vị giám đốc đang ngồi đó, trong mắt hiện ra những con số ko ngừng nhảy ko phải theo hàng đơn vị như mọi tháng, mà là theo hàng triệu.
Minh hơi nhíu mày. Có đơn giản như vậy hay ko? Sao đột nhiên linh cảm cho cô biết đây chắc chắn ko phải là điều tốt đẹp đang tới. Cả người cô đột nhiên cả



