cho tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ, Minh vội vàng lảng tránh ánh mắt nóng bỏng của hắn. Trong lòng có chút xao động kì lạ. Trái tim cô cho tới bây giờ vẫn cứ như con loi choi nhảy loạn trong lồng ngực.
Tú Triết bực bội cắn răng, luyến tiếc rời khỏi người cô. Bực bội vừa ra mở cửa vừa nói.
“Làm gì mà ồn ào vậy? Mày có biết mấy giờ rồi ko?” Tú Triết bực bội bước ra ngoài mở cửa, dùng con mắt đỏ au vô cùng hằn học nhìn tên đàn em đang đứng ở cửa.
“Đại ca, nguy rồi!” Nam lo lắng nhìn hắn nói.
“Có chuyện gì?” Như cũng cảm nhận được tình thế ko ổn, gương mặt cứng rắn của hắn lại trở nên nghiêm nghị khác thường.
Là cô mơ. Là cô mơ. Nhất định là cô đang nằm mơ. Minh ngỡ ngàng nhìn mọi thứ đang xảy ra ở trước mặt. Từng lùm cây lướt qua trước mặt cô, giữa màn đêm đen lạnh lẽo của mùa đông rẻo cao, mặt trăng khuyết lại giống như ngọn đèn sáng soi rọi mặt đất bằng 1 màu bạc trắng lạnh lẽo. Giữa màn đêm lạnh lẽo ấy, 1 bàn tay của Minh đã trở nên cóng lạnh, nhưng bàn tay còn lại đang bị nắm chặt của cô lại đang toát mồ hôi. Giữa làn ánh sáng bạc mỏng manh ấy, bàn chân nhỏ nhắn của cô vội vàng bị kéo đi để lại 1 chiếc bóng nhỏ nhắn trên nền đất mấp mô. Hơi thở của cô trở nên gấp gáp giống như làn khói giữa ko gian. Trái tim trong lồng ngực của cô đập liên hồi trong lồng ngực, mặc cho những tiếng la hét, những tiếng ồn ào tiếng chó sủa vang lên từ đằng xa, nhưng trong tai cô vẫn chỉ có thể nghe rõ nhịp đập của mình mà thôi.
Tú Triết nắm chặt lấy bàn tay của cô, chạy miết mài ko buồn quay đầu nhìn lại. Hắn tức giận nghiến răng nghiến lợi khó chịu vô cùng, bàn tay cầm súng của hắn siết chặt trong lòng như có đám lửa đang hừng hực cháy. Nếu hắn biết là kẻ nào bán đứng hắn, hắn nhất định sẽ ko bỏ qua.
Từ phía đằng xa sau lưng họ, hắn có thể nghe rõ tiếng người rẽ cây cối trong rừng, tiếng người la ó, cùng với tiếng chó sủa, ánh đèn pin soi rọi qua các tán lá của đám cảnh sát biên phòng đang đuổi theo sau bọn họ.
Tú Triết tức giận cắn chặt răng, chân lại càng rảo bước hơn cố chạy thật nhanh ra bến thuyền ở con sông sau cánh rừng. Giữa màn đêm yên tĩnh trong lòng hắn chỉ có duy nhất 1 âm thanh lọt vào trong tai hắn. Chính là hơi thở yếu ớt của người con gái ở phía sau hắn. Hắnngàn lần tự nói với mình. Hắn giữ được cô rồi. Hắn thật sự giữ được cô ấy rồi.
Ko rõ họ đã chạy qua bao lâu, ko biết đã qua bao nhiêu tán cây, qua bao nhiêu khoảng rừng trống. Cô chỉ có thể cắm đầu sải bước theo người con trai trước mặt. Giữa màn đêm lúc tỏ lúc mờ bởi vì ánh trăng bị che phủ bởi mây mù, Minh chỉ có thể đưa chân mà bước theo con người ở trước mặt. Cô rõ ràng hơn ai hết bàn tay giống như gọng kìm đang siết chặt lấy tay cô, hắn giống như sắt thép xích chặt cô lại. Nghĩ lại tình cảnh hỗn loạn lúc nãy, Minh vẫn còn ko khỏi ngỡ ngàng. Hắn cầm lấy tay cô, kéo thật mạnh tay. Trước khi cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn đã túm lấy tay cô kéo xuống tầng hầm dưới nhà. Thì ra ở đó có 1 đường hầm dẫn ra sau núi. Và từ nơi ấy hắn luôn siết chặt tay cô mà chạy. Cô đã từng xem nhiều phim hành động, việc cảnh sát truy bắt tội phạm hình như đều như vậy. 1 người trốn chạy, 1 kẻ đuổi theo. Nhưng tại sao đến bây giờ cô vẫn có cảm giác mọi thứ đều thật mơ hồ. Chỉ có thể thấy được bóng lưng cao lớn của hắn ở trước mặt, dưới ánh trăng sáng bạc mờ ảo, hắn tựa như 1 ngọn núi vững vàng nhưng có lẽ chỉ có cô biết. Bàn tay cứng rắn to lớn của hắn, đang ẩm ướt mồ hôi. Hắn cũng cảm thấy lo sợ có phải ko?
Bõm!
Dòng suy nghĩ của Minh đột nhiên bị cắt đứt bởi cảm giác lạnh buốt nơi bàn chân của cô. Lúc này Minh mới rời tầm mắt khỏi chiếc lưng rộng lớn ấy, nhìn xuống chân mình. Từ lúc nào cô đang đứng giữa 1 con sông lạnh lẽo. Xa xa nhờ ánh trăng lúc tỏ lúc mờ, 1 chiếc



