Cô đã thôi ko còn thổn thức, nhưng cô lại ko thể nào kìm nổi những tiếng nấc của mình lúc này. Cô bất lực dựa sát vào người hắn, cảm thấy cơ thể cứng rắn của hắn như bức tường vững chắc để làm chỗ dựa. Nếu nói 1 từ để hình dung hắn lúc này, cô chỉ có thể nói, hắn tựa như 1 chiếc cột trụ, chống đỡ cho ngôi nhà của cô ko bị sụp đổ. Minh im lặng nằm trong lòng hắn, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đôi lúc cô lại nấc lên 1 tiếng rất nhỏ rất nhỏ, tựa như 1 chú mèo con vẫn còn đang sợ hãi. Có lúc cô thầm nghĩ, ở cùng hắn cũng ko phải việc gì quá tệ. Cô rúc vào trong lòng hắn, nhẹ nhàng thở ra 1 hơi khi tìm thấy được 1 vị trí thích hợp, lúc này đối với cô hình như những chuyện đáng sợ vừa xảy ra ko còn nữa. Minh chậm chạp mệt mỏi mà thiếp đi.
Cốc.. cốc cốc..
“Vào đi!”
Nam chậm rãi mở cánh cửa bước vào trong phòng. Luân lặng lẽ bước theo sau. Nhìn thấy khung cảnh trước mặt, 2 con người ko ai bảo ai đều cùng thở dài.
“Đã tống cổ hắn đi chưa?” Tú Triết lạnh lùng hỏi, bàn tay vẫn tiếp tục dùng khăn lạnh lau gương mặt đang đỏ bừng của Minh.
“Dạ mấy tên đàn em của lão đã dẫn lão đi rồi.” Nam cẩn thận nói.
Tú Triết im lặng ko nói gì, đôi mắt lạnh lùng nheo lại đầy tức giận. Hắn đá bay tên lão già ấy từ tầng 2 hình như vẫn chưa đủ. Nhìn vào gương mặt trắng trẻo đang hồng đượm vì cơn sốt quấy rầy kia, cơn giận dữ trong lòng hắn lại như ngọn lửa bị đổ thêm dầu. Hắn chỉ hận hắn quá nhẹ tay với tên khốn ấy.
“Còn những người kia?” Hắn lạnh nhạt hỏi.
“Đại ca.. chuyện này.” Luân có chút ái ngại.
Tú Triết im lặng, ko buồn quay đầu nhìn 2 tên đàn em đang chôn chân ở cửa. Bóng lưng cao lớn của hắn, lạnh tựa 1 tảng đá lớn, ở đó, vô cảm, cùng lãnh đạm. Hoàn toàn ko có chút biểu tình nào. Hắn chậm rãi dùng khăn mặt từ tốn lau lên gương mặt nhỏ nhắn của người con gái đó, bàn tay hắn cử động hết sức nhẹ nhàng. Nhưng bóng lưng ấy lại khiến cho người ta phải thấy sợ hãi. Dường như chỉ có đôi bàn tay của hắn còn 1 chút nhân tính ít ỏi.
“Đại.. đại ca..” Luân ái ngại muốn nói điều gì đó, nhưng rất nhanh, Nam ở bên cạnh giữ tay hắn lại. Luân nhướng mày quay sang nhìn thằng bạn thân, chỉ thấy hắn lắc đầu ý muốn cậu đừng nói nữa.
Luân biết điều ngậm miệng lại quay người bước ra cửa. Chỉ lúc sau hắn quay lại bên người là 2 người con gái. Hắn chán nản thở dài 1 tiếng, ném 2 cô gái xuống sàn nhà. Luân chán nản quay mặt đi chỗ khác, hoàn toàn ko muốn nhìn 2 thân hình nhỏ bé đang nằm dài trên mặt đất nữa.
Đứng bên cạnh hắn cũng có 1 người vô cùng đồng cảm với hắn, Nam đứng đó, gương mặt vô cùng miễn cưỡng. Hắn thật muốn đi ra ngoài, nhưng đại ca còn chưa nói có thể đi, hơn nữa chắc chắn còn có việc sai bảo, cho nên bản thân hắn ko thể nào đi ra ngoài được. Biết là vậy nhưng mà bản thân hắn thật sự ko muốn được tận mắt chứng kiến cái cảnh tượng này 1 chút nào.
Trên nền nhà sáng bóng, 2 cô gái đang run rẩy cố gắng bò dậy. Một cô gái hầu gái thân hình nhỏ nhắn đang run lên từng cơn. Ko rõ là do ban đầu bị sô ngã quá mạnh, hay bởi bản thân cô đang run lên vì sợ hãi. Người ta chỉ thấy gương mặt của cô ấy đã tái mét, toàn thân thể ko ngừng run bần bật. Con mắt cũng trở nên trắng dã vô hồn. Cô ấy đang vô cùng sợ hãi. Dường như ngay cả đứng thẳng người cũng trở thành vô cùng khó khăn với cô ấy. Còn cô gái với máitóc xoăn mềm mại bên cạnh cô, cũng đang run rẩy. Nhưng gương mặt xinh xắn của người con gái ấy lại đang vô cùng kiêu hãnh ngẩng cao đầu nhìn vào bóng lưng cao lớn đang ngồi trên giường kia.
Mi cảm giác cuộc đời này quá bất công. Người con trai ngồi đó, cái bóng lưng to lớn đó cô đã nhìn ko biết bao nhiêu lần, nhưng chưa 1 lần nào, cô có thể nhìn thẳng trực tiếp con người đó. Ko phải bởi vì cô sợ hãi, ko phải bởi vì cô ko dám đối mặt. Mà vì người



