hàng với mày rồi!” Lão gầm lên, đôi mắt nhỏ hẹp lại mở ra để lộ con người thâm trầm bên trong đã tràn ngập tơ máu.
Nhanh như 1 con mãnh thú, lão túm lấy cổ chân của Minh. Thật mạnh kéo cô ngã mạnh xuống sàn. Minh đau đớn cả thân hình khẽ run rẩy, đầu cô đập quá mạnh xuống sàn đau đớn. Khi cô còn đang bàng hoàng vì cơn đau thì con người ấy đã ập tới, hắn dùng đầu gối kẹp chặt vào ống đồng của cô, một bàn tay ấn mạnh lưng cô xuống sàn.
Cơn đau cũ còn chưa kịp đi qua, con đau mới đã như con mãnh thú ập tới. Minh cảm giác mắt mình đã ướt đẫm. Cô rên rỉ, tức giận vung tay quạt lung tung trong ko khí. Ko cần biết có trúng người đang đè mình ra hay ko.
“KHốn nạn. Còn dám chống cự? Đám con gái chúng mày cũng chỉ là món hàng ko hơn ko kém phải nghe lời bọn tao mà thôi. Đứa hôm qua còn ngoan ngoãn, sao hôm nay hắn dám mang đến một con bé ko biết lễ phép như vậy? Nhưng ko sao. Mày càng chống cự, tao lại càng thích.” Lão đàn ông cười đến khoái trá, giọng cười như quỉ dữ khi chiếm lĩnh được linh hồn của 1 người lương thiện. Vừa cười, hắn vừa mạnh tay sé rách từng miếng vải trên người cô. Nhìn da thịt trắng trẻo của cô dần dần lộ ra dưới móng vuốt của hắn, đôi mắt nhỏ hẹp của hắn lại càng sáng lên tia sáng độc ác. Cái cảm giác thống trị, kích thích này làm cho hắn mỉm cười, vết sẹo dài trên mặt hắn tựa như sự thỏa mãn của hắn lúc này đâm sâu vào trong da mặt hắn.
“Mau dừng lại. Buông tôi ra.. Buông ra!” Minh vẫn cố gắng giãy dụa. Nhưng càng giẫy dụa, tên lão già lại càng dẫm lên người cô mạnh hơn, làm cho xương chân của cô tựa như muốn vỡ vụn. Cô biết rõ cô đang khóc. Cô biết rõ cô đang rất sợ hãi. Cô đã gào khảngiọng, sự chống cự của cô dù mạnh mẽ tới đâu cũng như vô dụng. Cô lại càng sợ hãi. Càng cảm thấy mình vô dụng. Càng cảm thấy từng cơn đau truyền qua các dây thần kinh, đôi mắt cô nhìn từng mảnh vải trên người mình rơi xuống, cô thật sự sợ hãi. Sợ hãi và uất ức. Đau đớn đến xé lòng xé gan. Cái cảm giác này, cô phải làm sao? Có ai ko? Cứu tôi với. Dù là ai cũng được. Làm ơn..
Rầm.
Trong cơn hoảng loạn cùng vô vọng, Minh ngước đôi mắt đã ướt sũng nước nhìn cánh cửa. Đứng ở đó là Tú Triết, gương mặt góc cạnh tựa như đá tảng, đôi mắt sáng quắc ấy đang mở trừng trừng nhìn cô.
“Ông đang làm cái gì thế?” Tú Triết tức giận gào lên, nhanh như chớp lao tới đẩy lão già đang ngồi trên thân thể của cô.
Bị đẩy quá mạnh, lão già mất đà ngã ra đất. Đầu ko cẩn thận đụng phải cạnh giường khiến máu chảy ra ròng ròng.
Tú Triết lo lắng đỡ Minh dậy, đôi mắt nâu sâu thẳm giờ lại đầy hoang mang, cùng bối rối. Nhìn thân thể đã chỉ còn lại đồ lót của cô mà xót xa. Nhìn cơ thể mỏng manh ấy đang run rẩy trong vòng tay hắn, hắn thật sự lo sợ. Hắn sợ hãi. Sợ hãi nếu hắn ôm cô quá chặt có phải cô ấy sẽ bị gẫy ra làm đôi hay ko? Hắn sợ mỗi cơn run rẩy của người con gái ấy, bởi chúng cứ như những mũi dao đâm thẳng vào tim hắn.
Minh vô lực dựa sát vào người hắn. Cái cảm giác hơi thở mát lành của hắn phả vào mặt cô, mùi hương quen thuộc mạnh mẽ của hắn, vòng tay cứng như đá của hắn giữ lấy cô như vây cô trong bức tường đá. Nhưng vào lúc này, cô lại cảm giác bức tường đá ấy mới khiến người ta an tâm làm sao. Nếu có thể cô thật muốn dựa vào bức tường này 1 chút. Dù cho bức tường đá có lạnh lẽo, dù cho bức tường ấy như 1 nhà giam ngăn cách cô với thế giới bên ngoài. Nhưng vào lúc này cô chấp nhận bị giam trong bức tường bằng đá ấy, thà rằng chịu sự lạnh lẽo, cô độc, đôi khi là thiếu tự do đến ngột ngạt làm cho cô khát khao thoát ra ngoài. Nhưng cô biết ít nhất khi cô ở trong bức tường ấy, cô sẽ ko bao giờ bị sợ hãi như thế này.
Tú Triết chua xót cắn chặt răng. Hắn run rẩy. Hắn tức giận. Nhưng sợ hãi lại còn nhiều hơn tất cả làm cho hắn mất kiểm soát. Hắn phải làm sao với n




