ó mãi mãi cũng sẽ chỉ quay lưng về phía cô. Vì trong đôi mắt sâu thẳm ko thấy đáy ấy ko bao giờ hướng về phía cô. Trong mắt hắn chỉ có người con gái đó. Cô cứ tự cho mình rất xinh đẹp, cô rất tin vào lực hấp dẫn của mình. Nhưng mà là cô quá mơ mộng. Bởi vì đến cuối cùng, vào cái ngày mà hắn nói cô tới căn phòng đó, cô đã hiểu rất rõ. Hắn ko hề có chút tình cảm nào với cô. Cô cứ hy vọng vào mỗi đêm hắn tới phòng của cô, mỗi hành động thô lỗ của hắn làm cô mù quáng nghĩ rằng bởi vì hắn cần có cô chứ ko phải chỉ bởi vì nhu cầu sinh lý bình thường của hắn. Cô mỗi ngày bởi vì hành động của hắn mà ôm hy vọng, cho tới khi hắn nói ra câu đó. Cô mới có thể quán triệt được 1 điều. Hắn chỉ đang cần cô như 1 công cụ để thu hút sự chú ý của người con gái đó. Trong lòng cô hiện tại thật ngổn ngang, nói cô ko sợ thì ko phải. Nhưng ngoài sợ hãi cô lại càng căm giận nhiều hơn. Cô hận hắn. Người đàn ông đó cô thật sự hận hắn, căm hận đến tột cùng. Hắn có thể đang tâm mang cô đi đẩy cho lão già ghê tởm ấy, hắn có biết cô cảm giác thế nào hay ko? Cho nên cô mới muốn người con gái mà hắn trân trọng nhất, người mà hắn ta ra sức bảo vệ trong lòng bàn tay ấy cũng phải hiểu được sự đau khổ mà hắn ta đã mang lại. Cho cô ta thấy bộ mặt thật của cái tên xã hội đen cặn bã này. Nhưng mà cô lại càng ko ngờ, cô đánh giá quá thấp người con gái đó. Là cô ko nghĩ rằng gương mặt ngây thơ ấy, ko nghĩ rằng cô gái ngây ngô ấy lại có thể khiến cho người ta mù quáng. Cô hoàn toàn ko ngờ rằng chỉ bởi vì 1 cô gái hắn ta ko hề chần chừ đạp thẳng lão già ấy bay qua cửa sổ. Khi hắn ta lao tới cửa đẩy cô ra ngoài hành lang, cô thật sự đã bàng hoàng. Cô thật sự đã hoang mang và chết lặng tại chỗ. Ánh mắt lúc ấy của hắn tựa như 1 hung thần từ địa ngục mang tới tràn ngập bi thương, cùng thống khổ đối với người đối diện. Chết lặng ở hành lang, cô nhìn rõ khung cảnh bên trong rõ mồn một. Nhìn rõ gương mặt vừa lo lắng, lại vừa căm hận của hắn khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Khi đó cô thật sự đã muốn cười. Bởi vì gương mặt đau khổ của hắn, làm cho cô vừa chua xót lại vừa thỏa mãn. Nhưng khi hắn ta ko hề suy nghĩ hay chần chừ, giơ chân đá bay cái thân hình già nua ấy lao thẳng về phía cửa sổ như 1 quả bóng. Lúc ấy cũng là lúc nụ cười của cô vụt tắt. Cho tới bây giờ, vào lúc này đây, cô vẫn chưa thể nào quên được những điều đó. Cô hoàn toàn ko thể tin được hắn ta sẽ làm như thế. Hắn ta yêu cô ấy đến thế sao? Đó là điều đầu tiên khi nụ cười của cô biến mất cô đã nghĩ tới.
Tú Triết cầm chiếc khăn mặt ướt giũ lại 1 lần, lại lo lắng đặt lên chiếc trán nóng bỏng của cô. Trong lòng hắn ko giữ nổi tiếng thở dài. Bàn tay thô ráp của hắn nhẹ nhàng đặt lên đôi má mềm mại đang đỏ ửng nóng ran của cô. Bởi vì hắn sợ bàn tay quá thô ráp của hắn có thể làm xước làn da mềm mại của cô mất. Bởi vì cô ấy luôn mong manh như vậy, làm cho hắn lo sợ đến nỗi ko dám đưa cô ra ngoài. Sợ rằng thế giới này sẽ làm cho cô bị thương tổn.
Căn phòng to lớn sang trọng chìm trong im lặng. Ko khí lại nặng nề tựa như bạn ở trong 1 chiếc thang máy đang bị hỏng. Ko khí càng lúc càng ít, làm cho người ta hít thở cũng ko thông, chỉ cảm thấy vô cùng nặng nề và hoảng loạn giữa bờ vực sống và chết.
Nhưng mặc cho cái ko khí có ảm đạm đến đâu, dường như vẫn ko hề ảnh hưởng tới cái trung tâm của cơn bão dù chỉ 1 chút. Cảm giác nặng nề khiến người ta ngột thở, dường như là ở 1 nửa bán cầu khác chứ hoàn toàn ko chút ảnh hưởng tới cái người đang ngồi lặng lẽ trên giường kia.
“Đại ca, người đã đến rồi!” Nam cố gắng lấy hết can đảm phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng. Dù sao mọi người cũng đã quá mệt mỏi rồi. Chết sớm chết muộn thì cũng là chết, kết quả đã ko thay đổi tại sao còn phải chờ đợi mãi làm gì. Càng chờ đợi lại càng khiến người ta thêm lo lắng.
Online:
Tổng cộng: 184103 lượt.