hủ nói phải đối xử với cô ấy thật tốt, bất cứ yêu cầu gì của cô ấy cũng phải tuân theo. Cô ấy muốn gì cũng phải thực hiện bằng được. Cho nên, cô lập tức như cỗ máy lao thẳng về phía phòng bếp.
Trong hành lang dài hiện tại chỉ có 1 cô gái đang dựa vào nhau. Mi dựa đầu vào vai Minh, khi nhìn thấy người giúp việc đã đi khỏi cô dùng giọng nói yếu ớt mảnh như sợi dây đàn của mình rên rỉ.
“Minh, tôi mệt. Có thể đưa tôi về phòng ko?”
“Được. Dĩ nhiên là được rồi!” Minh lập tức dìu Mi bước đi hướng phòng cô, nhưng Mi lập tức ngăn lại.
“Ko phải bên đó!”
“Hả?” Minh ngơ ngác ko hiểu.
“Tôi đổi phòng rồi. Là hướng này!” Mi vội vàng yếu ớt nói ko ra hơi chỉ hành lang mình vừa bước tới.
“Vậy sao?” Minh hơi nhíu mày thấy kì lạ. Ko phải căn phòng bên phòng cô vẫn rất tốt sao? Nhưng cô ko dám hỏi. Dù sao đây cũng ko phải nhà cô. Phân bố phòng thế nào cũng là quyền của hắn.
Minh nhanh chóng đỡ Mi tới phía cuối hành lang, ở đó có 1 cánh cửa phòng rất lớn. Thoạt nhìn trông rất uy nghiêm, lại rất sang trọng. Mi với tay mở cánh cửa lớn, khung cảnh căn phòng hiện ra trước mắt, với sàn gỗ bóng loáng, những dãy cửa sổ khung kính trong suốt nhìn ra bầu trời cao vời vợi bên ngoài, rèm cửa buông thõng màu xanh lá mạ dịu dàng lại ko kém phần trang nhã. Có vẻ như đây là căn phòng khách vì phía cuối phòng, sau bộ sofa lớn còn có 1 cánh cửa khác. Mi yếu ớt chỉ tay vào cánh cửa vẫn đang khép hờ, gương mặt yếu đuối nói.
“Bên đó là phòng ngủ.” Cô chỉ tay về phía cánh cửa mong muốn được đi tới đó.
Minh vẫn còn đang hứng thú với thiết kế trang nhã của căn phòng, nhưng sao căn phòng này lại có cảm giác thật xa cách. Dù là lối kiến trúc sang trọng kiểu Châu Âu, dù cho đồ dùng cao cấp tới đâu nhưng vẫn cảm giác xa cách lạ thường. Nhưng ko ngờ tên ấy cũng rất sông xênh, đối với người yêu cũng thật tốt. Cho Mi ở căn phòng lớn như vậy. Nghĩ lại trong trái tim của cô có 1 chút cảm giác ko vui ko nói nên lời. Minh lắc lắc đầu cố thoát khỏi suy nghĩ của chính mình. Trái tim rầm rập đập liên hồi. Điên rồi. Cô thật sự điên rồi. Chắc chắn cô đang bị rối loạn tiêu hóa. Ôi trời ơi.
“Sao vậy?” Mi nhẹ giọng hỏi. Nhìn gương mặt đang thần ra của Minh trong đáy mắt xinh đẹp của cô thoáng chút bất an.
“Ko sao. Tôi đỡ cô về giường.” Minh lắc đầu cố gắng kéo lên nụ cười.
“Được.” Gần như thở phào nhẹ nhõm, Mi yếu ớt dựa gần hơn vào người Minh 1 cách yếu ớt.
Minh cẩn thận đỡ cô gái đi từng bước thật chậm. Họ cách cánh cửa càng lúc càng gần.
10 bước, 9 bước, 8 bước.. 3 bước, 2 bước, 1 bước.
Cạch.
Minh còn đang tò mò nhìn vào trong căn phòng, muốn biết được phòng ngủ này còn rộng lớn bao nhiêu. Nhưng cô còn chưa kịp nhìn ngắm phong cách kiến trúc bên trong, đã bị 1 bàn tay thanh mảnh từ đằng sau đẩy mạnh vào trong.
“A!” Hoàn toàn ko phòng bị gì, Minh lập tức như con thoi lao thẳng xuống mặt đất. Ngay khi cô còn chưa tìm hiểu xem mình bị lực hấp dẫn kéo tới đâu, thì bên tai cô đã nghe 1 tiếng rầm rất lớn. Cánh cửa ra vào đã bị đóng lại 1 cách vô cùng ko thương tiếc.
Ngồi bệt trên mặt đất ngơ ngác, Minh chớp đôi mắt to 2 cái. Lúc này trong lòng cô dấy lên 1 cảm giác nguy hiểm. Rất rất nguy hiểm. Cô lao thẳng ra cửa, cố gắng vặn tay nắm cửa, nhưng vô hiệu, cánh cửa như bị 1 vật gì đó chặn lại ko thể mở ra được. Minh lo lắng đấm vào cánh cửa. Cả người cô tràn ngập 1 nỗi sợ hãi ko tên, chân tay cô trở nên cương cứng, tê dại vì sợ hãi, trái tim nhạy cảm của cô run lên bần bật trong lồng ngực.
“Mi, mau mở cửa. Cô làm gì vậy?” Minh lo lắng vừa đấm mạnh vào cửa vừa nói.
Bên kia cánh cửa hoàn toàn ko có tiếng động trả lời. Sự im lặng ấy lại càng khiến Minh lo lắng mà đập cửa mạnh hơn nữa. Cô cố gắng gào thật to nhưng càng gào lên cô lại càng thêm sợ hãi.
Đúng lúc cô còn đang lo l



