o nhẹ nhõm. Cô cúi mặt xuống nhìn bàn tay đang đặt trên ngực của cô. Trái tim cô vẫn cứ phập phồng như trống hội, nhưng giờ đã vững vàng hơn. Thật may mắn, cô vẫn còn trái tim mình ở đây. Thật may mắn.
Cạch.
Còn đang ngơ ngác nằm trên giường, cửa căn phòng của cô bật mở. Một cô hầu gái lễ phép cúi đầu chào cô.
“Thưa cô đến bữa trưa rồi ạ!”
Minh thất thần như người vừa tỉnh mộng, đã đến bữa ăn trưa rồi sao? Lại cúi đầu nhìn xuống chiếc bụng dẹp lép của mình. Hèn gì cô thấy có chút đói bụng. Minh cố gắng chấn chỉnh lại tinh thần, rời khỏi chiếc giường êm ấm. Trong hành lang cô lơ đễnh hỏi.
“Hắn ta.. à chủ của cô đâu rồi?” Ko phải cô quan tâm đến hắn đâu. Chỉ là hôm nay hơi bất thường, bình thường hắn là người giam cô nếu ko có lệnh của hắn, cô ko thể rời phòng. Dĩ nhiên phải tìm hắn, thì mới tìm được chìa khóa mở cửa chứ.
“Cậu chủ đang bận việc trong phòng, cậu nói cô ăn cơm trước ạ!” Cô hầu gái lễ phép nói.
“Thì ra vậy.” Cô lơ đễnh nói. Trong lòng lại cảm thấy có chút bất an. Trái tim của cô dạo này giống như bị bệnh. Cô nên đi khám bác sỹ thì hơn.
Minh vừa lo lắng cho cảm giác kì lạ trong lòng mình, vừa bước theo cô gái người hầu dọc theo hành lang. Tới đoạn quẹo của hành lang, cô vô tình gặp 1 người làm cho cô đá văng những ý tưởng kì quái ra ngoài ngay lập tức.
“Mi, cô đi đâu cả tối qua tôi ko thấy?” Làm cho cái tên khốn ấy lại vác xác vào nằm cạnh tôi cả đêm. Minh thầm nói trong lòng.
“Tối qua tôi có việc.” Mi thờ ơ trả lời, trong đôi mắt xinh đẹp có 1 ánh sáng lạnh như băng. Bờ môi cô phờ phạc, gương mặt trắng bệch. Dù sao cả tối hôm qua cô bị tên già ghê tởm ấy hành hạ ko biết bao nhiêu lần. Cô hận. Cô thật sự hận. Trong lòng cô hiện tại chỉ có duy nhất 1 ý nghĩ làm cho người đó phải hối hận.
“Cô sao vậy? Sắc mặt ko tốt lắm?” Minh nhíu mày nhìn cô quan tâm hỏi.
“Tôi ko sao. Cô đi đâu đây?” Mi bị kéo ra khỏi suy nghĩ thất thần, cô liền kiếm 1 cái cớ để hỏi.
“Tôi đi ăn trưa!” Minh trả lời.
“Thưa cô, cậu chủ nói cô ko được ăn muộn giờ. Chúng ta, đi thôi.” Cô hầu gái ở 1 bên thúc giục. Cậu chủ nói ko nên cho cô tiếp xúc với người ngoài. Nếu cô ấy lại chạy trốn thì.
Minh lơ đễnh nhìn cô hầu gái đang khó xử, nên hoàn toàn ko nhìn thấy người con gái xinh đẹp bên cạnh mình đôi mắt phút chốc trở nên xấu xa, trong đôi mắt xinh đẹp của cô ta ngoài vẻ mệt mỏi vừa ánh lên chút ánh sáng hiểm độc.
Người con gái xinh xắn với gương mặt phờ phạc đột nhiên lảo đảo. Minh nhìn thấy tấm thân gầy yếu của Mi như sắp ngã nhào xuống đất bèn vội vàng giang tay ra đỡ.
“Ko sao chứ?” Minh lo lắng hỏi.
“Tôi.. tôi mệt quá!” Mi dựa người vào vai Minh, cặp lông mày lá liễu yêu kiều chau lại, gương mặt xinh xắn yếu ớt cần người ta che chở.
Trong lòng Minh chợt lướt qua 1 hình ảnh, mái tóc xoăn mềm mại màu hạt dẻ, hàng lông mi cong vút đen láy như tấm lụa đen nhánh mềm mại, làm cho người ta cảm thấy mê mẩn, đôi môi căng mọng khép hờ với cánh môi hình trái tim, tựa như ẩn như hiện hàm răng trắng tinh như ngọc trai trong vỏ sò. Người ấy là người mà cô yêu thương nhất, là người mỗi khi uống say về nhà lại 1 lần cô đỡ vào giường. Trái tim của Minh như thắt lại, bàn tay đỡ lấy Mi thêm cẩn thận hơn. Đôi mắt trong veo của cô ấm áp lạ thường.
“Tôi.. tôi khát nước.” Mi thều thào, bàn tay day day thái dương, đôi mắt nhắm nghiền vô lực.
“Được. Được.” Minh lo lắng nhìn gương mặt yếu ớt của Mi. Vội vàng quay sang nói với cô giúp việc “Chị làm ơn lấy hộ em 1 ly nước.” Cô dùng ánh mắt cầu xin nhìn chị giúp việc. Ko phải cô lười nhác, chỉ là hiện tại 1 người đang nằm trong vòng tay cô, làm sao cô có thểbỏ đi đây?
“Vâng. Vâng.” Chị giúp việc nhìn sắc mặt tái nhợt của cô gái, lại nghe Minh nói cho nên có chút hoảng hốt. Cậu c



