.
Lăng Vân thấy Trần Diệp Chi như vậy thì lao đến, dùng cả thân mình đẩy tên kia ra xa một đoạn, hắn loạng choạng vài giây rồi đứng vững lại ngay, nhổ nước bọt :
- Được lắm, bọn khốn kiếp, đêm nay tao không hành hạ được chúng mày thì tao không phải là người.
Nói xong, hắnquay sang đồng bọn :
- Đợi một lát, anh giải quyết xong thì mới đến lượt các chú.
- Đại ca cứ thoải mái đi- bọn kia gật đầu đáp lại.
Trần Diệp Chi dùng tay trái bóp chặt vết thương, máu đã thấm qua áo khoác, chảy từng giọt qua kẽ tay. Nhưng cô không sợ hãi, tiến đến, đẩy hai mẹ con Lăng Vân ra sau lưng mình, hừ lạnh :
- Muốn động đến họ, thì giết tao đã.
Mặt tên côn đồ vốn có một vết sẹo dài, bây giờ hắn lại đang tức giận, mắt long lên sòng sọc, môi giật giật, trông càng kinh khủng như một quái vật. Hắn tiếp tục giơ cao tay, trên bề mặt dao vẫn còn vương lại chút máu tươi. Trần Diệp Chi quay lưng lại vòng tay ôm lấy hai người, cô nhắm mắt, định lãnh trọn nhát dao này, miệng thì hô to :
- Cứu với, cứu với..................
"Tức thật, điện thoại đã để lại tiệm bánh rồi, nếu không thì....."
Nếu trong tay có điện thoại thì trong lúc chạy khi nãy, nhất định....cô sẽ gọi cho Lăng Đồng- Trần Diệp Chi nghĩ như vậy, còn lý do vì sao lại là anh ta mà không phải người khác thì cô cũng không thể giải thích được.
"Huỵch..........."
Một tiếng động lớn vang lên, Trần Diệp Chi phát hiện con dao đó vẫn chưa đâm vào người mình. Cô quay lại nhìn, thấy có dáng vài người đang đánh nhau.
- Cảnh sát đây, mau đầu hàng.
Một giọng nam vang lên, Lăng Vân nhận ra ngay tiếng của Tần Quảng.
Tần Quảng dễ dàng chế ngự được một tên côn đồ, đè hắn nằm sấp xuống mặt đất, mấy người bạn của anh cũng bắt gọn được những tên còn lại, chúng lúc này im re không hó hé câu nào. Anh vội vã chạy đến chỗ Lăng Vân, lo lắng :
- Cô có làm sao không ?
Lăng Vân xốc lại Doãn Doãn bấy giờ vẫn còn hơi hoảng sợ, cô trả lời anh :
- Tôi không sao, nhưng Chi Chi bị thương rồi.
Tần Quảng quay sang Trần Diệp Chi, máu trên tay cô đã nhuộm đỏ cả một khoảng rộng, khuôn mặt bắt đầu tái nhợt.
- Vết thương có vẻ sâu đấy, để tôi đưa đi bệnh viện nhé ?
Trần Diệp Chi ngay lập tức lắc đầu :
- Không, có chết tôi cũng không đến đấy.
Lăng Vân nhìn cô khó hiểu :
- Nhưng em phải được băng bó.
Trần Diệp Chi vẫn khăng khăng :
- Em không đi bệnh viện đâu, chị chỉ cần mua ít bông băng và thuốc sát trùng giúp em là được rồi.
- Nhưng mà.....
- Chị đừng lo quá, vết thương cỏn con này không làm gì được em đâu.
Lăng Vân đành chịu, cô nhìn Doãn Doãn, mắt con bé đang dán chặt vào người Tần Quảng.
Anh nói với năm người bạn của mình :
- Các cậu giải chúng nó về đồn nhé, tôi sẽ đưa các cô gái này về.
- Được, nhưng còn về chuyện lấy lời khai.....
- Bây giờ họ còn đang hoảng, để hôm khác cũng được.
- Ok, vậy chúng tôi đi trước.
Mấy người cảnh sát kia xốc lũ côn đồ đứng lên, chửi :
- Lũ mất dạy, sức khỏe có thì không đi làm việc lương thiện, lại còn đi làm mấy cái chuyện mất nhân tính này.
Tần Quảng cũng nói với Lăng Vân :
- Được rồi, chúng ta cùng về đi thôi.
Cô gật đầu, toan bước đi thì Doãn Doãn ở trong lòng bỗng với hai tay ra :
- Chú ơi...... con sợ lắm, chú bế con đi.....
Tần Quảng cười, anh dang hai tay ra :
- Được, mẹ con chắc cũng mệt rồi.
Lăng Vân nhìn Doãn Doãn nghiêm khắc, nhưng cô bé chẳng để ý, cô đành trao con lại cho Tần Quảng, rồi cùng Trần Diệp Chi đi về phía tr



