ời trước mặt, cười hô hố với nhau :
- Ê chúng mày, hai cưng này ngon đấy.
- Con bé kia kìa, nhìn trắng trẻo xinh gái...
Nói đoạn, một tên cao lớn, trên mặt có hình xăm, chắc là thủ lĩnh của bọn này, nói với bọn cô, giọng đểu giả :
- Hai cô em, ngoan ngoãn thì chiều các anh một chút.
Doãn Doãn bấu tay mẹ sợ hãi, người cô bé run lên bần bật. Lăng Vân đứng chắn cho con, vẫn tỏ ra bình tĩnh, lạnh lùng. Trần Diệp Chi lúc này đang suy tính, trán cô nhăn tít lại “Bên đó có bốn người, cố gắng thì mình cũng chỉ hạ tối đa một, nếu chúng xông vào cùng lúc thì.....” cô không dám nghĩ tiếp nữa.
Mấy người kia bắt đầu bao vây họ lại, một đằng sau, một bên trái, một bên phải, tên còn lại thì lùi vào trong ngõ tối đen. Chúng tiến lại gần, như muốn dồn ba người vào trong ngõ.
Trần Diệp Chi nhìn xung quanh : ngoài đường thỉnh thoảng mới có một vài chiếc xe tải đi ngang qua, không một ai để ý đến chỗ này, nếu cô hét to, chưa chắc họ đã nghe thấy, có khi còn bị lũ người này thủ tiêu.....
Doãn Doãn khóc thút thít, mặt tái nhợt, Lăng Vân cũng bắt đầu lo lắng, nhìn sang bên cạnh, Trần Diệp Chi trao đổi ánh mắt với cô, hai tay khẽ nâng túi bột lên, gật đầu.
- Hai cưng suy nghĩ xong chưa ? Các anh đang đợi đây, ha ha ha- Một tên tiến sát gần Trần Diệp Chi, vừa nói, tay vừa giơ lên chạm vào má cô, bàn tay thô ráp, toả ra một mùi khó chịu.
- Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra- cô hét, dùng tay xé góc bao bột, bốc một nắm ném vào mặt hắn.
Thằng côn đồ bị đống bột phủ đầy mắt mũi, không nhìn thấy gì liền **** bậy :
- Con đàn bà chó chết...
Ba tên còn lại thấy có sự liền xông vào, hai cô gái cũng hành động ngay lập tức, cầm túi bột hướng đầu đã được chọc thủng lia một vòng xung quanh. Không khí nhất thời bị bao phủ bởi một vùng trắng xóa, bọn chúng còn đang ôm mặt thì Lăng Vân quay lại bế Doãn Doãn lên, cùng Trần Diệp Chi chạy về phía trước- chính là cái ngõ kia.
Mấy người chạy được một quãng thì chúng đuổi theo. Trần Diệp Chi không dám ngoảnh lại, vắt chân lên mà chạy. Cái ngõ này vừa tối vừa ẩm ướt, lại còn rất dài, Lăng Vân nhìn, thấy đầu ra chỉ là một đốm sáng nhỏ còn xa chỗ này. Cô cố tìm những lối rẽ để có thể chạy vào đó, làm cho bọn côn đồ khó xác định hướng. Nhưng vô ích, đây là đường đi duy nhất, mặc dù cách vài chục mét lại có một khe hẹp, nhưng lại rất nhỏ, không đủ cho một đứa trẻ lách vào.
Tiếng chân dồn dập phía sau càng lúc càng gần, ba người lại càng thêm hoảng hốt. Doãn Doãn mặt trắng bệch ôm chặt lấy mẹ, run rẩy :
- Mẹ....con sợ.
Lăng Vân ghì chặt con mình vào lòng. Cô đã trải qua biết bao nhiêu chuyện đắng cay rồi, đối mặt với việc này cũng không lo sợ, nhưng hai người bên cạnh vẫn còn quá trẻ, họ mà bị thế nào thì cô chắc chắn sẽ hối hận cả đời.
- Mau đứng lại, nếu không đừng trách bọn tao độc ác- Đằng sau vang lại tiếng thét đã ở rất gần.
Lối ra còn cách không xa, nhưng hai cô gái đã thấm mệt, buớc chân chậm lại, trán đổ mồ hôi, trông rất mệt mỏi.
Ngay lập tức, một tên chạy vượt qua họ, đón đầu, che mất luôn nguồn sáng duy nhất phía trước. Một lần nữa tạo vòng vây, chúng cười gằn :
- Lần này thì đừng mong trốn đi đâu nhé, các cưng láo quá rồi đấy.
Trần Diệp Chi tức giận đến quên cả sợ hãi, cô cúi người rút giày, tiến đến tên gần nhất, đập vào vai hắn một cái thật mạnh. Tên này bị bất ngờ không phản ứng kịp liền bị đánh thương, hắn nổi khùng, từ trong áo rút ra con dao:
- Để xem mày còn dám liều nữa không.
Hắn túm lấy áo cô, lưỡi dao nhọn hạ xuống. Trần Diệp Chi đưa tay vẫn cầm giày ra đỡ. Lưỡi dao sượt qua mép giày rạch một đường lên cánh tay, cô khẽ kêu lên đau đớn




