r />
-Hại phu nhân, không bằng cầm thú.
Tôi chẳng dám đôi co, cứ ngồi khấn vái rì rào, lỡ chửi nó há bằng báng bổ thánh thần.
Trời không phụ lòng người. Nàng mang con 8 về chỗ ngon ơ. Tôi thì mừng hẳn ra mặt. Nàng nháy mắt nhìn tôi cười tươi giòn giã.
-2x8+18=34. Em số 34 tiếp theo!
-Chết tôi rồi!
Tiếng kêu thất thanh vọng lại từ phía sau lưng tôi, của thằng Nhân đen. Khỏi phải nói là thảm hại như thế nào. Nó đi không chút khí sắc, mặt gằm xuống đất, mà theo thầy tả là con gà rù.
Con gà rù đặt cuốn vở lên bàn, miệng ấp a ấp úng:
-Dạ, ơ, dạ……!
-Có hay không …..?
-Dạ, là chưa …
2đ..Nó xách con 2 đi về chỗ ngồi. Ngang qua tôi đang cười ngặt nghẽo:
-Báng bổ thần linh, hậu quả khó lường.
Nó vứt cuốn vở lên bàn, nghệt mặt, vò đầu sầu não.
Tiết văn kết thúc với giờ truy bài đau tim ,và một bài luận văn về vấn đề tình cảm học đường. Mỗi bàn một bài thảo luận. Gì chứ tôi với nàng thì ngồi nhìn nhau đỏ mặt, mặc kệ hai đứa còn lại muốn viết gì thì viết. Bình thường suy nghĩ nhiều, nhưng dùng để viết ra e rằng sẽ chết ngại với đối phương mất.
Tiết cuối cùng là tiết thầy chủ nhiệm. Tiết Toán được coi là sở trường nên tôi khoan thai hưởng thụ, và hơn nữa thầy cũng không có vẻ đàn áp như thầy dạy môn Văn. Đang vui sướng hưởng thụ mấy đứa khác bị tra tấn bài tập, thầy tôi thở dài:
-Học hành và ráng thi cho tốt, nên nhớ học lực yếu quá là sẽ bị chuyển lớp đấy!
Lớp tôi mặt xám lại, tôi thì càng xám hơn nữa khi nghe thầy tôi tiếp lời:
-Còn vụ hạnh kiểm nữa, yếu tố phụ nữa đấy.
Anh em chúng tôi bắt đầu hoảng loạn. Gì chứ hạnh kiểm là thứ đáng lưu tâm, nhất là tôi, chuyên gia bị đuổi ra ngoài, dính trấu vụ đánh nhau. Còn lại mấy chiến hữu kia cũng tái mét mặt với môn văn.
Dung nhìn tôi, ánh mắt lo lắng một chút. Hình như nàng tính nói gì đó, nhưng dừng lại. Tôi nhìn nàng nhún vai, như kiểu để sau hãy nói cũng được.
Lớp chọn là một danh hiệu mà học sinh phải phấn đấu để vào. Đương nhiên các lớp khác không thiếu nhân tài, nhưng so về sức học thì tính cạnh tranh ở các lớp chọn cao hơn. Bên cạnh đó việc được học nâng cao vào các buổi sáng, thì lượng kiến thức sẽ được nhiều hơn. Nắm bắt cái nhu cầu đó, trường tôi có truyền thống xét điểm cấp 2 để vào lớp chọn, đồng thời cuối năm thanh lý các suất rớt hạng cho các học sinh không đạt danh hiệu tiêntiến.
Tôi có lẽ là loại hiếm hoi khi giữa năm được nhảy sang. Vì tôi là người thế suất cho bạn khác đã chuyển lên trường Chuyên, hơn nữa trong các vị trí ứng cử, tôi nhỉnh hơn nên được vào lớp.
-Tùng, tùng……!!-Tiếng trống trường dồn dập.
Hết buổi học, cả lớp tôi nghệt mặt ra. Chúng nó thì đã được phổ biến quy chế lúc đầu năm, nhưng mải chơi chẳng để ý. Còn một tháng cho mọi nỗ lực cứu vớt. Lời bàn ra tán vào loạn xị.
Riêng tôi vấn đề học lực không đáng lo ngại, vì ít nhất điểm cả hai buổi học chính và nâng cao đều không đến nỗi nào, không muốn nói là vượt trội so với mặt bằng.Điều tôi lo ngại lại nằm ở cái hạnh kiểm.
-Linh, xem bảng điểm thi đua coi mày.
Linh vẹo lật sổ, dò đến vị trí thứ 50, tôi nằm ở đó, với chữ Tb-Trung bình to tướng.
Nàng cũng xoay ra sau nhìn bảng chấm điểm thi đua. Quay lại nhìn tôi ánh mắt tóe lửa.
Chỉ đợi cái Hằng bán chanh và con Trang vừa ra khỏi bàn, Nàng đã lừ mắt nhìn tôi:
-Còn một tháng đó, tính làm sao thì làm, đừng để bị đuổi ra khỏi lớp đó nha!
-Ừ, biết rồi mà…!
-Chỉ được cái lẻo mép thôi, từ giờ phải phấn đấu lại!
-Phấn đấu gì cơ chứ, không phá được rồi!
-Phấn đấu ít nhất cho nó lên khá, bên cạnh đó ph



