i hoàn toàn vô ích. Nó không thèm nói gì, khẽ rít thêm một làn thuốc nữa, chậm rãi búng điếu thuốc đi. Nhanh như cắt nắm lấy cổ áo tôi xách lên.
Thằng Vũ cũng chẳng bình tình nổi nữa, nó đưa tay chụp lấy tay thằng kia, mấy thằng côn đồ mang áo trắng tinh cũng nhanh chóng giữ nó lại. Tất cả chỉ chờ thằng Mào gà khai cuộc là trận chiến không cân sức bắt đầu. Dù gì cũng không thể nào nhút nhát mà bó tay chịu trận được. Tôi nắm chặt nắm tay, chỉ chờ khai cuộc ,trong khi cái cổ áo vẫn bị thằng kia nắm chặt.
-Mấy đứa mày làm gì thế hả?
Tôi theo tiếng nói phát ra, nhìn thấy bác bảo vệ đang hùng hổ đi tới. Thằng Mào Gà nhanh nhẹn buông cổ áo tôi ra. Vũ cũng buông tay nó ra, tách hai bên giới tuyến. Cứu viện đến thật đúng lúc. Và tất nhiên người cầu cứu bác bảo vệ chẳng ai khác ngoài Dung. Nàng có vẻ mệt nhọc sau màn xách thêm cái balo của tôi đi kiếm bác bảo vệ nên mồ hôi nhễ nhại. Thấy hai thằng chưa bị nằm bò dài ra đất thì ra vẻ an tâm lắm.
-Chưa xong đâu, đừng có mừng!
Thằng Mào gà vẫy tay kéo đám anh em của nó lẩn đi tránh mặt bảo vệ. Từng thằng trong chúng nó gườm gườm thằng Vũ và cũng không bỏ sót tôi. Tránh được hôm nay chứ không có nghĩa là tránh được lâu dài. Chẳng hiểu nguyên do gì mà thằng Vũ lại dây dưa với cái đám này không biết.
-Hai đứa có sao không?
-Dạ, cảm ơn bác, không sao ạ!
-Học hành không lo học, các ông chỉ được cái đánh nhau là giỏi.
Hai thằng tôi lí nhí cảm ơn rồi nhanh chóng cất bước lại chỗ Dung. Thằng Vũ vẫn lầm lì chẳng nói tiếng nào. Tôi đón lấy cái balo quen thuộc, cố tình không cho Dung thấy vết tát còn in dấu trên mặt.
-Không sao đâu mà, đừng có lo!
Dung khẽ gật đầu rồi quay lại nhìn thằng Vũ ra chiều lo lắng. Vũ nhìn Dung và tôi với ánh mắt cảm kích rồi nhìn tôi ái ngại. Nó rảo bước đi về. Tôi chỉ kịp quay sang nói với Dung:
-Dung lấy xe về trước nhé, để thằng Vũ Tín lo cho!
Chẳng chờ Dung có phản ứng gì, tôi đã chạy biến đi về hướng thằng Vũ vừa lủi thủi cất bước.
-Ê, chờ tao!
Nó hiểu rõ tôi đang muốn gì, đứng lại chờ tôi. Hai thằng dắt nhau ra quán nước mía quen thuộc. Nó nhìn cái vết đỏ trên má tôi lẫn cái áo xộc xệch ra chiều ái ngại với bạn bè lắm.
-Ôi, chuyện nhỏ thôi, coi như lâu lâu vận động giãn gân cốt ấy mà!-Tôi giở giọng bông đùa.
Nó im lặng tiếp, thở dài đầy ngao ngán. May sao lúc này Nguyệt về trước rồi, nếu không chắc cũng phải phát lo với tình cảnh thằng học trò tôi lúc này.
-Mày làm sao mà dính dáng tới cái lũ kia vậy?
Nó chậm rãi uống ngụm nước mía rồi kể lại sự tình. Hình như là trong cái đám đấy có thằng nào thích Nguyệt. Mà tất cả lớp tôi đều biết rằng Nguyệt và thằng Vũ đều có cảm tình với nhau theo kiểu “ tình trong như đã mặt ngoài còn e”. Tin tức tình địch lọt vào tai thằng kia. Nên nó cố tình gây sự với thằng Vũ. Nó canh lúc thằng Vũ ra về thì cố tình va chạm và kiếm cớ gây sự. Cũng chẳng hiểu thằng Vũ bị thách thức bao nhiêu lần rồi nên phát hiện tình địch thì tách nhóm với Nguyệt và đám bạn còn lại. Thành thử một mình nó bị vây khốn ở góc ngoài trường. Nếu không có Dung thì có lẽ hôm nay hai thằng sư đồ môn phái nhà tôi đã mềm xương.
-Giờ mày tính sao, nó còn tiếp tục đấy!-tôi dặn dò thằng bạn.
-…..!-Nó đáp lại chỉ bằng tiếng thở dài phiền não.
Sau một hồi bàn tới bàn lui, tôi chỉ kịp dặn dò thằng Vũ tránh va chạm với bất cứ thằng nào trong nhóm vừa rồi. Mặc dù tôi biết thằng bạn tôi chẳng hề muốn dây dưa với cái lũ đó. Tiếp theo là nhẫn nhịn đến mức có thể, phớt lờ mọi sự khiêu khích. Bởi chỉ cần một chút không kiềm lòng, đó là cái cớ không thể tốt đẹp hơn giành cho đám vừa nãy. Cuối cùng, hai thằng thống nhất với nhau là không cho Nguyệt biết



