Y.Khuôn mặt nàng có chút gì đượm buồn.Thường thì những người hiền dịu khi buồn thì càng sầu não hơn.Tôi khều nàng
-Sao vậy Ngữ Y,có gì buồn sao?
-Ờ,không có gì.Y có chút chuyện thôi,nhưng mà không sao
-Có thiệt không đó,cả tuần nay thấy vắng mặt,chẳng còn rủ tôi xuống căng tin nữa-Tôi lại giở giọng tếu táo
-Uh.Bữa nào mình rủ T .Nhưng mà sợ T giờ không đi nữa thôi-Nàng nói có vẻ oán trách tôi bỏ bạn
-Hì hì,làm gì có,đi với người đẹp mà không đi,T đâu có ngu.
-Uh,vậy bữa nào rủ T sau .Giờ Y lên ngồi với bạn đây
Nhỏ Y đứng dậy chuyển lên đầu hàng ngồi.Hình như nàng đang tránh mặt tôi hay sao đấy.Tôi ngồi xoay vòng với đủ lí do.Cuối cùng tôi chốt một câu;
-Chắc con gái tuổi mới lớn.Thôi kệ.
Tôi ngồi bắt đầu tán hươu tán vượn với hội bàn tròn.Thỉnh thoảng vẫn bắt gặp Ngữ Y quay xuống nhìn tôi,làm tôi cảm thấy khó chịu.Lí do nào tôi cũng không thể nghĩ ra,mà tới tận sau đó nửa năm tôi mới hay vì sao.Còn tôi hiện tại lúc đó vẫn vô tư và hồn nhiên,đam mê banh bóng,vẫn thích chém gió và quan trọng hơn.mục tiêu tôi là D,chứ không phải Ngữ Y.Nàng chỉ là một người bạn thân,có thể ngồi nghe tôi tếu táo kể chuyện,động viên tôi trong lúc buồn ,chứ chưa phải là người mà tôi dành tình cảm để nhớ nhung trong tim.Đơn giản chỉ có vậy thôi.
CHƯƠNG 17:THẢM HỌA TRƯỚC BÁN KẾT
Tôi uể oải với tay tắt cái đồng hồ đang reo inh ỏi đầu giường.Chà hôm nay thứ 4 rồi.Còn lâu mới tới chủ nhật.Cảm giác khi chờ một cái gì đó sắp xảy ra vừa hồi hộp và khó chịu.
Ông anh tôi đã đi từ bảy đời tám hoánh nào.Mẹ tôi thì hôm qua đã xuống nhà họ hàng lo công việc.Chẳng có ai đánh thức tôi như thường ngày.Ngáp dài ngáp ngắn uể oải vươn tay,bài tập thể dục muôn thưở của tôi
Ngó xuống chiếc đồng hồ,người bạn tôi hay gạt phăng khi đang cơn say ngủ.Khỉ gió,Kim giờ và kim phút trùng nhau ở con số 6.Thảm họa cho tôi.15 phút cho vệ sinh cá nhân,đi ra bến và đi bus đi học.
Tôi ôm cái cặp phóng vội ra khỏi nhà,sau khi nhét bừa cả đống sách vở sau.Quẹo qua cái ngõ dài thênh thanh mà thầm than trách sao ngày xưa ba tôi không làm ngắn nó lại.Vừa ló đầu ra khỏi hàng dâm bụt cao lút đầu người thì
-Rầm-Tôi văng ngược úp cái lưng xuống đường,còn đâu long thể thế này
-Đi đứng kiểu gì thế thằng nhóc,mày muốn chết à-Một thằng trẻ trâu trên xe nhìn tôi mắng như chưa từng được mắng.
Các bạn không thể hình dung được tôi đang sống ở đâu đâu.Đầu chỗ tôi ở vẫn có cái biển văn hóa,năm nào nhà nhà cũng gia đình văn hóa.Cớ vậy mà thỉnh thoảng đầu xóm thì có vài vụ đánh nhau,cuối xóm thì đôi khi cãi lộn.Giờ thêm cái thằng trẻ trâu này.Tôi thì sai chắc lè rồi,mà lúc ấy tôi bị chứ nó có bị gì đâu mà tiếc câu xin lỗi cơ chứ.Xe lớn đụng xe nhỏ ,xe lớn đền đấy nhé,huống gì tao không đi xe hở thằng kia.
Để mặc tôi nhăn nhó đứng dậy,nó vẫn ung dung rồ ga phóng đi không quên thêm câu kết luận vào bài điếu văn chửi tôi lúc nãy
-May cho mày đấy con ạ!
Tôi lúc này mới xem lại được mình bị cái gì,lưng xước hết,cái ống quần thì thủng một lỗ to bự chảng.Máu từ vết thương ứa ra.Thôi,còn đâu cái chân của tôi.Kiểu này lại quay về nhà chắc rồi.
Cà nhắc cà thọtquay ngược trở về nhà.Lau vết thương,diện lại chiếc quần cũ,tôi vẫn thầm rủa thằng khốn nạn khi nãy.Da thịt rách còn liền lại được,cái quần rách thì bỏ đi chứ còn làm gì.Giá như tôi không mặc quần lúc ấy nhỉ
Lên đến trường cũng là hơn 8h.Tôi ngồi chờ ở hàng ghế đá cho đến giờ ra chơi rồi vào.Vậy mà trời còn không tha kẻ tội nghiệp.Bà chị sao đỏ từ đâu mò lên.Không biết đang giờ học bà này làm cái quái gì ở đây cơ chứ.
-Không huy hiệu đoàn,không phù hiệu trường,đầu tóc hơi dài,tên,lớp?-Cứ y chang như tôi đang là tù nhân của bà chị này vậy
-Đây nè chị,có hết chứ bộ-Tôi lật đật l



