bặm trợn.Ông đứng dậy,nhẹ nhàng tiến đến bên đồng đội,vỗ vai an ủi từng người từng người một.Tôi nghe rõ từng chữ:
-Chúng ta đã làm hết sức mình rồi!
Vâng,đó chính là điều làm nên cầu thủ xuất sắc năm ngoái,là điểm tựa tinh thần của cả đội,chứ không hề dễ suy sụp như tôi.Và bên cạnh anh,luôn có chị N,động viên an ủi những khi thất bại.Còn tôi,khi thất bại,tôi không hề có được người tôi thích đứng bên san sẻ.Anh tôi thua cuộc nhưng vẫn là kẻ thua cuộc vĩ đại.
-Cố lên nha em trai,ráng thay phần anh-Ông bắt tay tôi ,thủ tục kết thúc trận đấu
-Em trai M hả,cố lên nhé,ở lớp để mắt tới bé D dùm anh-Anh vợ tương lai tôi nhắn gửi.
-Cố lên nha em,đội em mạnh quá-Anh chàng thủ môn 4 mắt bắt tay tôi..
Và đúng là khi người ta có bản lĩnh của nhà vô địch thì mọi thất bại đều được chấp nhận một cách nhanh chóng.Với họ,thắng thua không bằng việc đã chiến đấu hết sức mình.Cũng phải nói là may mắn cho chúng tôi khi năm cuối cấp,họ bù đầu vào việc học nên lụt nghề ít nhiều.
Bước ra khỏi sân,tôi tiến thẳng đến chỗ D
-Đúng lời hứa nhé-Tôi toe toét
-Làm mình đứng tim luôn,lớp mình đá hay ghê-Thiên sứ trở lại
-Thế T có đá hay không?
-Lớp mình ai cũng đá hay trừ T ra-Nàng mỉm cười đáp lại,rồi còn nheo mắt nữa.Cộng thêmcách ăn mặc thì tôi đảm bảo đứa con trai nào khó tính đến mấy cũng phải xiêu lòng
-Nè-rồi nàng dúi vào tay tôi chai nước mát lạnh.xong đâu đó nàng rụt tay về liền như sợ ai đó bắt quả tang vậy
-Hè hè,siêu sao đá vậy mà chỉ có chai nước suối thôi sao
-Đòi hỏi nữa sao,không uống tui giật về đó-Nàng đáp trả tích cực
Hiển nhiên tôi mở nắp và uống chứ có ngu gì mà trả lại chứ.Và cũng phải cố gắng tránh thằng N.đen,nó cứ đòi uống chai nước mát của tôi .
Chúng tôi tiếp tục ở lại để xem lớp bên cạnh đá trận tiếp theo.Trong bụng hẳn đinh ninh:
-Chắc nó cũng lọt nốt vào vòng sau thôi.
Phải nói lớp 10a10 bên cạnh lớp tôi không có cá nhân nào nổi bật so với tôi,thằng L,H.đù,N.đen.Nhưng có sự đồng đều giữa các tuyến và tinh thần đoàn kết rất cao.Đó là sức mạnh để cân bằng với lớp tôi.
Nhưng giải 3 năm ngoái đã làm cho mọi người hết sức ngỡ ngàng cho toàn thể khối lớp 10.Họ thi đấu kỉ luật ,chặt chẽ và chịu khó áp sát,thậm chí phạm lỗi khi cần thiết.
-Ái chà,khối lớp 10 khổ rồi-Ông trời đánh nhà tôi mọc đâu từ sau lưng
-Ừ,năm ngoái vất vả lắm mới loại được nó để vô chung kết đấy,lối đá rát này tao vẫn còn ơn-Anh D phụ họa theo
Và đúng như hai ông lão tướng này dự đoán,kết thúc hiệp I,10a10 không thể nào có một cơ hội nào.Bóng liên tục được đẩy về phía sân nhà ,và tiền vệ thì không thể nào triển khai được lối chơi.
-Phá lối chơi-Tôi giật mình nhìn nhận
Kiểu đá của 11a2 là kiểu đá tôi chúa ghét trong thể thao.Nó không hẳn là lối đá phòng thủ phản công chớp nhoáng,nó cũng không phải là lối đá tấn công quyến rũ.Nó là lối đá phá lối chơi của đối thủ,rồi tận dụng thời cơ.Kiểu như chân tiểu nhân đấu với quân tử vậy
-Ừm.Nhưng đó là một thế trận tốt,chẳng phải nó làm ức chế mấy nhóc khóa mày rồi sao-Ông anh tôi bình phẩm.
Tôi và D cùng 2 ông lão quan sát tiếp hiệp 2.Nó cũng buồn chán và chẳng khác gì hiệp 1.Một bên cố gắng cầm banh và một bên triệt phá toàn bộ.Có khác chăng là ở phút 50.Một sai lầm ngớ ngẩn của lớp bên đã tạo điều kiện cho các đàn anh khai thác.Và tỉ số đã được mở.1-0 cho 11a2.M.A quỳ xuống sân,dáng vẻ đã là một bại tướng và hoàn toàn bất lực.Hàng tiền vệ 10a1 nhìn nhau oán trách.Có lẽ chúng nó đã hết cách đối phó
-Nếu mày gặp lớp đó mày sẽ làm thế nào thằng trời đánh?-ông anh tôi giật đúng lõi vấn đề.
-Em cũng chưa biết nữa,Có lẽ là thủ chặt là tốt nhất-Tôi đưa đại giải pháp.
Một lần nữa có lẽ tôi lại



