n biết anh nói gì cô vẫn vờ như ko nghe, ko biết. Cứ vờ như anh ta vô hình có lẽ là tốt hơn cả.
Tú Triết hoàn toàn ko thấy 1 động thái tích cực nào cho cuộc nói chuyện vốn được tưởng tượng trong tình trạng hòa bình nhiều hơn thế này. Anh đứng dậy khỏi ghế với đôi mắt lạnh đầy sát khí. Anh đứng dậy bước 1 bước vững vàng tới phía trước. Nhưng đầy cảnh giác và bình tĩnh cô lùi lại 2 bước càng cách xa anh hơn. Anh nhíu mày, nhìn cô đầy ngờ vực và dò xét. Con mắt nhỏ lạnh băng của anh quét lên người cô 1 lớp băng cóng buốt và cô tự hỏi làm thế nào để có thể sống sót giữa bầu ko khí lạnh lẽo này. Cô quay đầu sang phải, tránh ánh mắt lạnh giá của anh. Nhưng anh hoàn toàn ko để cho cô có cơ hội lẩn trốn lần nữa. Nhanh như cắt, con thú ăn thịt xồ bàn tay ra túm chặt lấy khuôn mặt cô, tay anh như 2 gọng kìm sắt vậy. Anh kéo mặt cô lại đối diện với mặt mình. Vẫn với ánh nhìn lạnh băng đầy ngạo mạn, ko cho phép ai trốn tránh cũng ko cho kẻ xấu số đường rút lui.
“Cô nghĩ tôi sẽ dễ dàng cho qua mọi việc sao?” Giọng Triết gần như rít lên trong cơn giận dữ. Anh ko biết phải làm gì với 1 con mèo bé nhỏ hoàn toàn ko có chút lo lắng trước mặt mình. Dường như mọi uy quyền của anh từ trước đến nay đều vô dụng trước cô. “Tôi đang nói với cô đó!” Giọng anh càng to hơn, bàn tay anh càng siết chặt kéo mặt cô lại đối diện mặt anh, ánh nhìn của anh bắt gặp ánh mắt của cô đang nhìn về 1 nơi khác, hoàn toàn ko nhìn tới mình. Bàn tay anh siết chặt hơn. Hàm răng của anh nghiến chặt khẽ kêu lên nho nhỏ. Cúi mặt mình lại gần sát mặt cô, hơi thở của anh phả vào mặt cô đầy giận dữ như con thú ăn thịt đang phán xét cái chết cho con mồi. Khi mặt anh chỉ còn cách mặt cô khoảng 2 phân thì cô hoàn toàn ko thể vờ như ko biết được nữa, đảo con mắt lại nhìn thẳng vào đôi mắt đang đóng băng của anh giận dữ, cô cố gắng thoát ra khỏi gọng kìm này nhưng mà hình như tất cả là vô hiệu.
“Cô tưởng nhìn như vậy tôi sẽ buông cô ra sao?” Anh nói vẫn giữ chặt lấy cô và dừng lại trong trạng thái gần trong gang tấc. Giọng nói lạnh băng của anh cho thấy rằng anh đang nắm thế hơn, và anh hiểu rõ điều đó. “Tôi đã cho cô 1 cơ hội nhưng cô đã làm gì. Đừng tưởng rằng tôi đối xử đặc biệt với cô thì có nghĩa là cô có thể gây chuyện gì cũng được. Cô tưởng tôi ko dám làm gì cô sao?”
Đối xử đặc biệt? Tên bại não này có cách đối xử “đặc biệt” thật đấy! Hắn coi tra tấn và hành hạ là đối xử đặc biệt ư? Đúng là 1 kẻ bệnh hoạn, Minh nghĩ trong đầu như thế khi cô nhìn vào đôi mắt giận dữ của kẻ trước mặt. Khó chịu và bực bội nhưng giữ lại toàn bộ những câu chửi rủa lại trong đầu, cô nhắm mắt lại, hít 1 hơi để giữ bình tĩnh rồi nói “Tôi ko nghĩ anh ko dám làm gì tôi hết. Bởi vì cái cách đối xử đặc biệt của anh quá đặc biệt rồi! Nếu tôi ko biết nó được coi là đặc biệt chắc chắn tôi sẽ nghĩ anh là kẻ muốn giết tôi nhất thì đúng hơn!”
Câu nói của cô như 1 nắm đấm đấm thẳng vào mặt con thú. Cô ta luôn luôn có thể bình tĩnh để chống trả hơn nữa còn là 1 cú sút trực diện ko thể né được. Nhưng cô ta phớt lờ hoàn toàn những thiện trí của anh. Nếu ko phải anh ra lệnh đưa cô ta về nhà dưới thì có lẽ giờ cô đã là 1 bộ xương khô rồi. Nếu ko phải tại cô ta thì anh đâu cần mỗi ngày đảo qua nhà dưới 1 2 lần. Nếu ko phải vì cô ta anh sẽ ko thức đêm để thay khăn chườm và cũng ko phải sai nhà bếp làm gì đó dễ tiêu cho cô. Tất cả hành động của anh dường như bị nhấn chìm tất cả và cô ta hoàn toàn ko hề để ý. Thứ duy nhất cô để ý lúc này là những đòn roi mà anh đã đánh cô, những tích tắc mà cô bị trói trong hầm tối. Tất cả xóa nhòa đi mọi thiện ý của anh. Nhưng anh ko được để lộ sự thiếu hài lòng này của mình. Cố vờ như ko để tâm và thuận theo chiều hướng câu chuyện, anh nghĩ ít ra cô ta còn biết sợ 1 chút. “Phải cho nên cô nên biết tôi có thể giết c



