chán chường nhìn cô gái đang ngồi bệp dưới đất cố hết sức lau chùi son phấn trên mặt 1 cách vụng về.
Minh ngước lên với con mắt như cầu cứu vì cô hoàn toàn ko biết phải làm sao với gương mặt của mình hiện tại. “Có thể giúp mình ko?” Minh nói giọng lí nhí vì cô biết mình vừa gây ra chuyện gì.
Thở dài và nhăn mặt là biểu hiện xuất hiện trên gương mặt của Huệ lúc này. Cô ngồi xuống cầm lấy bông tẩy trang của Minh và bắt đầu lau cho Minh. Im lặng Huệ ko nói gì nhưng Minh biết cô vừa làm gì, nên cô hoàn toàn ko dám nhìn thẳng vào mặt Huệ, mà đảo mặt nhìn đi nơi khác.
“Biết lỗi rồi sao?” Huệ nói, lấy 1 miếng bông khác trong gói ra và tiếp tục lau.
“Xin lỗi!” Minh thở dài và cúi gầm mặt.
“Thôi! Bỏ đi! Dù sao cũng lỡ rồi.” Huệ nói với giọng nói chán nản. Dù sao thì buổi chụp hình cũng ko thể tiếp tục với 1 tay chụp ảnh thậm trí còn ko đứng vững nổi. Vậy là những cô gái sẽ phải chụp thêm 1 ngày nữa. Dù sao thì việc đó cũng ko quá tệ, vì ăn diện là sở thích của con gái.
Vẫn biết có chụp ảnh thêm 1 ngày nữa cũng ko sao nhưng các cô gái vẫn chĩa mũi rìu vào phía Minh. Nếu là người khác có lẽ họ sẽ cho qua nhưng là cô thì điều đó khó có thể xảy ra được. Họ cho rằng từ khi cô tới đây thì mọi chuyện trở nên rắc rối. 1 số hàng còn chưa bán được nhận xét rằng cô ta là cô gái phiền phức nhất họ từng thấy, mấy người giúp việc thì cho rằng cô ta thật sự đáng thương vì chưa bao giờ họ thấy có cô gái nào lại bị đánh đập dã man tới thế. Họ nghĩ cô ko phải là 1 cô gái xấu, vì cô luôn là người cảm ơn mỗi khi họ đưa cơm tới, luôn xếp bát đĩa gọn gàng và còn rửa sạch khi đưa các cô dọn dẹp, luôn tự mình giặt giũ bộ đồ của mình và ko bao giờ để các cô phải lau dọn phòng mình. Họ nghĩ rằng cô thật sự là cô gái tốt nhất trong đám con gái từng ở lại đây. Những cô gái này thường chỉ biết có son phấn và tìm mọi cách để được ông chủ chú ý. Họ ko bao giờ dọn dẹp, ko bao giờ giặt đồ, càng ko bao giờ rửa bát của mình. Thật tội nghiệp khi cô gái đó lại bị bắt tới đây.
Minh biết rằng chỉ cần cô bước ra khỏi cánh cửa phòng của mình, thế nào những lời bàn tán những ánh mắt cũng đổ dồn vào cô soi mói, nhòm ngó và chỉ trích, cho nên Minh chỉ nhốt mình ở trong phòng. Ko phải cô ko dám đối mặt vì cô ko muốn tiếp tục phải nhìn thấy họ dòm ngó nữa. Vào ngày đầu tiên khi cô được trả lại từ phòng tối, 2 tên tay sai của gã khốn đó đưa cô vào phòng vì cô hoàn toàn ko thể nào cử động được, ngày hôm sau cô đã nghe đủ lời bàn tán rồi. Nào là cô ta đáng đời, bị đánh thế chắc tại cô ta phạm lỗi gì rồi, rồi nào thì cô lên mặt vì được cậu chủ để ý… Nói tới đây thì lại càng thấy bực. Để ý cái gì chứ? Cái tên đó rõ ràng chỉ muốnthảo mãn nhu cầu của hắn thôi. Hắn khác gì tên quỉ chỉ nghĩ bằng thân dưới đâu. Cô chưa bao giờ sợ đàn ông, cũng chưa bao giờ phải nghĩ tới cái vấn đề này, vì dù sao trong mắt cô cái xã hội này vẫn có kỷ cương lắm. Và con người đâu chỉ có thân dưới hoạt động, thân dưới còn được điều khiển bằng đại não cơ mà. Nhưng bây giờ thì cô tin cái câu “con trai là động vật chỉ suy nghĩ bằng thân dưới” rồi. Thật đáng ghê tởm.
Đang nghĩ tới đây thì cửa phòng cô bật mở. Đứng ở cửa là 1 trong 2 tên đã đưa cô vào phòng, có vẻ là thân cận của tên khốn kia. Hắn nhìn cô chăm chăm mất tầm gần 1 phút rồi anh ta mới nói “Đại ca muốn gặp. Đứng dậy!”
Trong đầu Minh nghĩ thời đại này thật là thất bại, nói năng ấp úng điệu bộ như vậy mà cũng có thể làm xã hội đen, vậy mà cũng có người sợ. Thật là đại bại rồi!!
Luân bước tới, kéo tay cô dậy. Bàn tay Luân chạm vào làn da mượt man mát của cô, cô quay mặt nhìn anh nhíu mày. Đột nhiên làm cho anh suy nghĩ, tại sao mà đại ca lại hay tìm cô ta như vậy. Hơn nữa lại còn đánh đập cô ta rất dã man.Có lúc anh nghĩ cũng phải,lần đầu đại




