/>
“Minh! Minh à!”
Minh chán nản quay sang nhìn vị giám đốc đang khóc ko ra nước mắt ở bên cạnh mình, lại nhìn 1 lượt những gương mặt đang hốc hác như chết trôi của tập thể công nhân viên công ty.Cô tức giận thở hắt ra 1 cái.
“C H Ồ N G!!” nghiến răng nghiến lợi nhả từng chữ cái, cô tức giận đến xì khói.
Tú Triết vui vẻ nở nụ cười, bước chân lập tức dừng lại. Nhưng ngay lúc hắn xoay người lại đối diện với cô, gương mặt lại trở về bộ dáng thờ ơ mọi ngày.
“Chuyện gì vậy?” Hắn hỏi, trong đáy mắt lại tràn ngập ý cười.
Minh chán nản đảo con mắt to tròn 1 vòng, thở hắt ra 1 hơi chán nản, mới có đủ kiên định mà đi nói chuyện với tên xã hội đen này.
“Anh nói là lát lại toàn bộ nền nhà, sơn lại tường cũng như thay lại hệ thống chiếu sáng?” Minh trừng mắt nhìn hắn.
“Phải!” Hắn trả lời vô cùng nhẹ nhàng.
“Vậy đâu phải chỉ là thiết kế văn phòng?” Minh siết chặt tay tức giận nhìn hắn. “Thời gian 2 tháng ko thể kịp làm từng ấy việc!”
“Hợp đồng của chúng ta đã ký. Hơn nữa trong hợp đồng cũng viết rõ sẽ làm cho tới khi bên A hài lòng mới thôi!”
Minh tức giận quay sang lườm vị giám đốc đang đứng bên cạnh mình. Chỉ thấy dưới sự áp bức của tầng lớp lao động địa chủ đang vô cùng khúm núm đứng đó. Minh ko còn lời nào để nói chỉ trừng trừng nhìn vào kẻ đang đứng đối diện mình, sau 8 năm áp lực của hắn vẫn ko hề thay đổi. Nhưng cô ko sợ, 8 năm trước cô có thể đối mặt với hắn, vậy thì bây giờ tại sao cô lại ko thể đối diện với hắn?
“Nhưng chúng tôi chỉ nhận trang trí lại văn phòng chứ ko bao gồm cả thi công dự án!”
“Vậy tường và sàn nhà ko nằm trong nội thất ư?” Hắn nhướng mày nhìn cô.
“Cái này..” Minh cảm nhận trong miệng có vị gỗ đắng ngoét. Dĩ nhiên là phân mảng tường, hay màu sắc sàn nhà cũng là 1 phần của nội thất nhưng mà..
“Trong hợp đồng ghi rõ bên B chịu trách nhiệm toàn bộ nội thất văn phòng, hơn nữa còn phải theo yêu cầu của bên A.” Hắn khoanh 2 tay trước ngực nhìn cô thích thú.
“Như vậy là công ty anh đang bắt chẹt chúng tôi! Chúng tôi ko thể hoàn thành trong 2 tháng khối lượng công việc như vậy được!” Minh tức giận gắt lên.
“Ko thể hoàn thành?” Hắn chau mày, gương mặt lại hiện rõ ý cười.
Minh bĩu môi nhìn hắn. Rõ ràng hắn đang muốn làm khó công ty nhỏ này mà thôi.
“Phải. Hủy hợp đồng!” Minh nói vô cùng chắc chắn.
“Hủy hợp đồng?” Hắn cúi người gần sát mặt cô nở 1 nụ cười gian xảo.
Minh nheo mắt lại nhìn thật kĩ gương mặt đang cười đểu cáng của hắn. Đôi mắt to tròn của cô sáng lấp lánh như ánh sao tràn ngập kiên định nhìn hắn.
“Hủy cũng được nhưng trước hết phải thanh toán tiền bồi thường hợp đồng trước đã!” Hắn mỉm cười nói.
“Trả thì trả. Chúng tôi ko thể làm hợp đồng này được!” Minh kiên định trả lời.
Nhưng hình như có 1 người rất rất ko hài lòng với câu trả lời này của cô. Bởi vì có 1 kẻ nào đó đang túm chặt tay cô mà lắc đầu cật lực. Minh hơi nhướng mày nhìn vị giám đốc đang khóc ko ra nước mắt, trông vô cùng hoang mang đứng ở đó.
“Giám đốc chuyện gì?” Minh nhẹ giọng hỏi.
“Ko được hủy hợp đồng?” vị giám đốc vô cùng nhỏ giọng nói.
“Hả?” Bởi vì giọng nói thều thào thiếu muối của giám đốc Minh hoàn toàn ko lọt được vào tai, cô mở lớn đôi mắt nghi hoặc hỏi.
“Bởi vì tiền bồi thường hợp đồng là 5 tỷ!” một giọng nói trầm thấp vang lên.
“Cái gì?” Toàn bộ tất cả nhân viên công ty thiết kế ko hẹn mà cùng há hốc miệng gào lên.
“Anh vừa nói cái gì?” Minh trợn mắt nhìn hắn.
“Dạo này tai em kém vậy sao?” Hắn cười cợt nói.
Minh tức giận cắn môi trừng mắt nhìn hắn. Nhưng càng trừng mắt hắn lại càng tỏ ra vui vẻ làm cho cơn giận trong người cô đã vượng lại càng thịnh.
“Minh, chúng ta ko thể h




