a những kẻ có đầu óc thật sự rất cao cấp. Chỉ nguyên việc có thể đứng ở đây phóng tầm mắt nhìn xuống dưới thôi cũng đã cảm thấy vượt trội hơn người rồi. Cô chẹp lưỡi, đôi mắt nheo lại sáng lấp lánh nhìn toàn cảnh trước mắt. Đột nhiên ko rõ tại sao cảnh vật thành phố với những mái nhà đông đúc, những con đường thẳng băng như những dải lụa dài trước mắt cô dần mờ đi. Thay vào đó là khung cảnh 1 miền sơn cước nào đó, với những rặng mây mù che phủ đồi non, những nếp nhà sàn giản dị lác đác khói bếp tỏa. Minh khẽ giật mình.Trái tim cô thót lại 1 nhịp lỡ làng, tựa như vừa bị ai bóp chặt. Tại sao cô lại vẫn cứ nhớ về thời gian đó? Minh cố gắng bắt buộc tinh thần mình tập trung vào công việc. Giờ cô cần ko phải là xao động, mà cô cần công việc củamình. Vừa lấy tay xoa xoa đầu, cặp lông mày hơi nhăn lại khó chịu, đôi môi hồng mím chặt lại 1 cách gượng ép. Được rồi, bắt tay vào công việc thôi.
Minh cẩn thận đi lại trong ko gian, đôi lúc lấy thước đo đạc rồi ghi lại vào 1 quyển sổ tay nhỏ của cô. Vừa đi cô vừa lẩm nhẩm điều gì đó, đôi lúc lơ đễnh cắn đầu bút chì suy tư. Sau 1 hồi loanh quanh và đo đạc tạm thời xong, cô lơ đễnh đứng dựa vào cây cột đá suy nghĩ, hoàn toàn mặc kệ cái ko khí đang sôi sục ở bên cạnh mình.
“Mọi người đã đến rồi!”
Ngay lúc này, đột nhiên 1 giọng nói vô cùng trầm thấp vang lên. Mặc dù ko nghe thấy những lời nói của đồng nghiệp, nhưng ko hiểu tại sao, giọng nói trầm thấp ấy cô lại nghe rất rõ ràng, giống như 1 tiếng chuông đồng ngân vang mãi ko dứt, cả người cô trong phút chốc trở thành đông cứng, toàn thân máu như ngừng chảy, trái tim cô dừng lại thật lâu, ngay cả hô hấp cũng ko dám. Chăc chắn là cô nghe nhầm, cô nghe nhầm. Chắc chắn là lầm rồi. Minh hít vào 1 hơi thật sâu, cho lồng ngực có thêm dưỡng khí. Lúc này cô mới có đủ can đảm để huyễn hoặc mình.
“Xin chào giám đốc!” Giọng nói của vị giám đốc đáng kính vang lên. Vui vẻ chạy tới bắt tay người vừa tới.
“Xin chào!” Vị chủ nhà nhã nhặn bắt tay lại, giọng nói trầm ổn lại 1 lần nữa vang lên. Hắn hoàn toàn ko cần đảo mắt cũng có thể thấy vô cùng rõ ràng, một ai đó đang trầm ngâm quay lưng lại với hắn. Thật ra hắn đã nhìn cô từ rất rất lâu. Ngay từ lúc bọn họ mới bước vào đây, đôi mắt của hắn đã nhìn thấy mỗi người con gái ấy. Hắn nhìn cô suy tư, nhìn cô chăm chú làm viêc, nhìn cô tập trung đến độ ko nhìn thấy ai khác, lại nhìn gương mặt lúc cô cắn bút gãi đầu. Tất cả làm cho bao nhiêu cảm xúc trong suốt 8 năm qua cứ như thác đổ xuống làm vỡ tan con đập cảm xúc của hắn. Nếu ko phải hắn là người sắt đá, nếu ko phải tính kiên nhẫn của hắn rất cao, có lẽ hắn đã ko trần chừ mà lao thẳng tới mà ôm chặt lấy cô. Nhưng vì đại cục, hắn phải cẩn thận. Nếu ko con mèo nhỏ hay sợ bóng sợ gió ấy sẽ bỏ chạy. Giống như 8 năm trước vậy.
Nghĩ tới đây, đôi mắt sắc bén của hắn bỗng lạnh lẽo, gương mặt cứng cỏi trở nên kiên định. Lần nay, hắn sẽ ko để cho cô thoát khỏi hắn 1 lần nữa.
Minh cố gắng điều khiển con tim đang loạn nhịp trong lồng ngực của mình, hít thở thật sâu để cố che lấp hơi thở nặng nề của mình. Trái tim của cô cứ phập phồng mãi ko dứt. Cô phải làm sao đây, cô trở nên mất bình tĩnh hoàn toàn. Cả cơ thể cô như thể đang thuộc về 1 người khác. 8 năm tại sao cô vẫn còn hồi hộp như vậy? Hơn nữa, ko thể là hắn ta, cô ko thể gặp lại hắn ta. Tại sao cô lại còn sợ bóng sợ gió như vậy? Trong suốt 8 năm qua, chỉ cần 1 bóng dáng giống nhau lướt qua, chỉ 1 chút âm thanh trầm thấp cũng làm cho trái tim cô run rẩy. Cho nên lần này chắc chắn lại nhầm lẫn.
Minh hít 1 hơi thật sâu, sâu y như bờ vực ko thấy đáy. Cuối cùng, cô mới có được can đảm để quay người lại. Nhưng chỉ 1 giây sau đó, cô lập tức hối hận. Giác quan thứ 6 của cô rất chính xác, ko phải cô trở thành đa cảm, mà là cô rất mẫn cả



