sáng đến giờ cứ ngùn ngụt khí thế vậy đó. Mà cậu biết sao ko?”
“Chuyện gì?” Minh hơi nhíu mày hỏi.
“Ngay cả tên Quang suốt ngày đến muộn hôm nay cũng đột nhiên đi làm đúng giờ!” Quỳnh nhỏ giọng nói.
“Cái gì? Ko thể nào!” Minh trợn tròn mắt khó tin nhìn con bạn thân.
“Tin thật 100%. Chính chị Hoa nói mà!” Quỳnh gật đầu khẳng định rất chắc chắn.
Minh há hốc miệng ko thể nào tin nổi nhìn con bạn thân. Cái người có thâm niên đi muộn bao nhiêu năm nay vậy mà đột nhiên hôm nay lại đi làm sớm? Có phải có vấn đề gì đó rất nghiêm trọng hay ko?
Quỳnh nhìn cô gật gù ra vẻ đúng là đáng sợ thật, tôi rất hiểu. Sau đó lại lấm lép nhìn đông nhìn tây 1 hồi, rồi lấy tay khoác vai cô kéo lại gần mình nói rất nhỏ.
“Mình còn nghe nói sáng sớm nay có người thấy Hoàng chải đầu!” Quỳnh nói vô cùng nhỏ đôi mắt lại lấm lép vô cùng.
“Cái gì? Ko thể nào!!!” Minh trợn tròn mắt há hốc miệng nói ko nên lời.
Quỳnh vô cùng quyết đoán gật gù cái đầu vô cùng thấu hiểu.
Dĩ nhiên các bạn sẽ tự hỏi tại sao 1 người chải đầu lại làm cho Minh kinh ngạc đến vậy. Với 1 người bình thường thì dĩ nhiên ko có gì đáng kinh ngạc, nhưng với 1 người số lần tắm rửa phải tính bằng đầu ngón tay trên 1 tháng thì việc chải đầu trở thành món hàng hiếm quá xa xỉ. Vậy nên mới có thể hấp dẫn những kẻ thích buôn dưa lê, bán dưa bở như 2 cô gái này.
Minh mở tròn mắt nhìn cái viễn cảnh người người sửa soạn, nhà nhà chải chuốt đang tràn ngập trong văn phòng. Lại nhìn sang bà chị kế toán hôm nay đột nhiên thướt tha đến kì lạ. Cô ko khỏi nhíu mày.
“Chị ấy đang làm gì thế?” Minh ngờ vực hỏi con bạn thân.
“Chuẩn bị đến hiện trường!” Quỳnh nhún vai.
Minh nuốt nước bọt mở trừng mắt. Kế toán cũng tham gia khảo địa với kiến trúc sư sao? Cô chớp chớp mắt 1 lúc, lại ngơ ngác nhìn con bạn thân, lại tiếp tục ngơ ngác. Ko biết qua bao lâu cô khẳng định, hợp đồng này, chắc chắn sẽ tiêu tùng.
Mặc kệ cho đám người rục rịch bao nhiêu, mặc cho cái buổi đo đạc, khảo sát địa hình này có quan trọng đến thế nào, Minh vẫn thể thoát khỏi cái suy nghĩ ko phải cô đang đi làm việc, mà rõ ràng cô đang theo công ty đi du lịch. Chỉ khác là địa điểm du lịch ko phải là thắng cảnh, mà là 1 building giữa lòng thành phố.
Sau 1 hồi náo loạn, cả công ty thiết kế của cô cuối cùng cũng đi đến được nơi cần đến. Minh thật sự ko thể ngờ rằng, hóa ra giám đốc của cô, ngoài việc hay lười biếng gác chân lên ghế, hay ra vẻ kiêu ngạo, hay trốn việc đi chơi golf, hoàn toàn ko có phong thái của 1 người lãnh đạo lại có thể thật sự tìm được 1 công việc lớn như vậy.
“Woa! Rộng thật đấy!” Quỳnh tròn mặt nhìn ko gian hiện ra trước mặt. Cẩ 1 tầng lầu trống trơn diện tích mấy chục mét vuông lại càng làm cho tầm mắt của mọi người trở nên khoáng đạt.
Ngay khi cái cảnh sắc tươi đẹp này vừa đập vào mắt, những con người của công ty thiết kế lập tức chuyển sang giai đoạn kê khai danh sách cần hưởng thụ. Trong nhất thời tinh thần làm việc từ mức độ thiết kế phòng trẻ em lập tức thăng thiên lên thành cao ốc 18 tầng, tốc độ còn nhanh hơn tốc độ thang máy. Vị giám đốc có vẻ vô cùng tự đắc cười kiêu hãnh, rất có phong độ hạ lệnh.
“Được rồi. Mọi người đi đo đạc xem xét để nghĩ ra phương án thiết kế đi!” Hắn nói vô cùng sảng khoái.
Mà cái đám người trong đầu đang tràn ngập tiền kia lập tức ko suy nghĩ mà vui vẻ đáp lại. Trong khi mọi người đang ngùn ngụt khí thế, Minh lại vô cùng lơ đễnh. Cô cảm thấy thật kì lạ. Càng nghĩ càng cảm thấy kì lạ. Tại sao 1 công việc lớn như vậy lại có thể tìm đến công ty của cô chứ? Đi 1 vòng quan sát mọi thứ. Sàn nhà được lát đá hoa cương sáng bóng, những cây cột đá lớn nhãn nhụi, hệ thống chiếu sáng vô cùng hài hòa, dãy cửa kính dài tạo ra 1 tầm nhìn khoáng đạt ko gò ép. Nơi làm việc c




